'cookieChoices = {};'

Friday, August 28, 2015

Cây thị cổ


Ngắm cây thị ngàn năm tuổi gắn với sự tích cứu vua Lê Lợi
Tương truyền vào thời kỳ đó Lê Lợi bị giặc Minh truy đuổi gắt gao, bí quá cụ chạy đến trốn vào gốc cây thị. Khi giặc Minh đuổi đến nơi cũng là lúc trời đã nhá nhen tối nên bọn chúng liền cho chó săn vây quanh cây thị để lục soát. Trong lúc tính mạng của nhà vua đang hết sức nguy nan, bỗng có một con cáo đốm trắng ngồi trên ngọn cây thị vì sợ đàn chó nhảy xuống bỏ chạy. Ngay lập tức đàn chó săn cùng binh lính liền đuổi theo con cáo, nhờ vậy mà vua lê Lợi mới thoát chết trong tay giặc Minh.  

Vào những năm 1425, khi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (Thanh Hóa) chống giặc Minh gặp khó khăn, vua Lê Lợi đã quyết định kéo quân di chuyển vào vùng đất Đỗ Gia (tức Hương Sơn, Hà Tĩnh ngày nay) để lập căn cứ. Tại đây Lê Lợi đã gặp nghĩa quân Cốc Sơn của Nguyễn Tuấn Thiện vốn đang làm chủ toàn bộ vùng đất Đỗ Gia. Tuy mới gặp nhau lần đầu tiên nhưng 2 người lại có chung một chí hướng, kết nghĩa anh em.  Để tỏ rõ khí phách của mình, Lê Lợi và Nguyễn Tuấn Thiện đã cùng nhau giết con ngựa trắng lấy máu uống, cắt tóc thề ngay dưới gốc cây thị cổ này”. 

Xưa kia ở xóm tôi có một cây thị . chẳng biết bao nhiêu tuổi thọ mà tàn lá xum xuê làm mát cả một khoảng đất rộng . Đám con nít trong xóm thường tụ tập dưới bong râm đó chơi đùa thỏa thích . Nhất là vào những tháng hè nghỉ học , bọn con gái chúng tôi chơi nhảy dây , đánh đũa , bán đồ hàng hoặc nhảy cò cò . Đám con trai thì rũ nhau đá cầu , có hôm chúng còn đem banh ra đá , khiến mấy nhỏ bạn và tôi khiếp sợ phải nhường đất cho đám con trai nó chơi ....
                                                                
Trái thị ăn không ngon , tuy lúc chín thịt nó cũng khá ngọt , nhưng mùi thơm của nó thì rất quyến rũ với đám con nít chúng tôi . Trái thị còn hấp dẫn bởi nó mang sự tích Tấm Cám mà trẻ con không đứa nào không được nghe từ người lớn kể lại …do đó mỗi khi ăn thị chín , không đứa nào lại không tò mò muốn đập bể hột thị ra mong tìm dấu vết nàng Tấm …
                                                              
                                                                      
Hơn 30 năm sau , chợt nhớ lại cây thị ngày đó mới hay mình đã già ! 
Điểm tên mấy đứa bạn ngày đó , có đứa thành đạt , đứa lại nghèo , một vài đứa không biết ra sao .....