'cookieChoices = {};'
Showing posts with label Hồng Bàng Dấu Yêu. Show all posts
Showing posts with label Hồng Bàng Dấu Yêu. Show all posts

Monday, November 24, 2014

ĐI TÌM KÝ ỨC – Lao Động Ơi, Lao Động


Ngày 23-10-1980
Trường học luôn hô hào “Lao động là vinh quang”, đối với tôi và nhỏ bạn ngồi chung bàn tên Phương Thảo thì lao động ở trường Hùng Vương chẳng khác gì “bóc lột học sinh”. Trường toàn là giao cho chúng tôi những công tác vô cùng đặc biệt.
Sáng nay cô chủ nhiệm dặn mọi người phải tập họp lao động vào buổi chiều ở dãy nhà chệt nằm dài ngay giữa sân trường. Dãy nhà chia sân trường thành hai phần, sân chính được trải cát sỏi sạch sẽ, còn sân bên hông bị cỏ dại mọc đầy tràn. Chúng tôi tới nơi tập họp thì mới biết hôm nay mình phải sút chai. Đám con gái làm việc trong một căn phòng âm u, chỉ có ánh sáng bên ngoài chiếu yếu ớt qua khung cửa sổ và nhờ có cái cửa ra vào mở rộng nên căn phòng không bị tối lắm. Nhóm con trai làm việc trong phòng bên cạnh, hai phòng thông nhau bằng một khung cửa trống. Cô giáo bảo các bạn học nam khiêng từng kết chai lọ làm bằng miểng chai vào cho con gái, cô giáo chỉ sơ cho bọn con gái chúng tôi cách sút, thỉnh thoảng cô đi qua đi lại trông chừng. Cả đám ngồi xuống hăm hở sút chai, vừa sút vừa giỡn, tạt nước lung tung, nói cười chọc ghẹo nhau tíu tít. Tôi thắc mắc hỏi mọi người:”Chai ở đâu mà nhiều vậy? Tại sao phải bắt mình sút mấy chai này ta? Thấy nó sạch rồi mà.” Chị Thư ngồi chồm hổm trước cái thùng xà bông đối diện tôi trả lời:”Chai của bệnh viện lao Hồng Bàng kế bên trường mình. Trường mình thầu sút chai sẽ được trả tiền công, tính tiền công theo từng chai đó”. Đứa nào nghe chị Thư nói xong đều rùng mình, không biết mấy chai này đã đựng cái gì. Có đứa cho là chai đựng máu, có đứa cho là chai đựng đàm, đựng cái gì cũng đều có uy cơ truyền nhiễm quá. Thế là mạnh ai nấy khều khều mấy cái chai, sút cho qua loa chớ không dám đụng nhiều. 


Làm xong công việc cô giao, chúng tôi tụm năm tụm ba tán dốc. Tôi đứng vịn cửa sổ ngó ra ngoài, chị Thư và Xú Chung đi lại gần tôi cùng nhìn ra cửa sổ. Xú Chung trổ tài ngâm thơ cho tụi tôi nghe, ngâm thơ đã, nó đòi làm văn tặng tôi. Buồn cười ghê! Nhỏ Xú Chung là một đứa con gái có bề ngoài như con trai, mái tóc cắt thật ngắn, người thẳng băng từ trên xuống dưới, giới tính của nó là một vấn đề bí ẩn cho cả lớp. Tôi nghe những bạn nam học chung với Xú Chung kể rằng từ năm lớp một tới lớp năm, Xú Chung làm con trai đi học, nhưng sau khi vào trung học thì tự nhiên biến thành con gái. Tôi không ngại chơi với Xú Chung, mà còn chơi khá hợp tính vì nó rất dễ chịu và hòa đồng, nhưng tôi luôn tránh không cho nó ôm tôi hay khoác vai tôi. Dù sao cũng thấy hơi kỳ kỳ. Nghe Xú Chung ngâm thơ làm văn, đám con gái kéo tới nhập bọn, có đứa vô tình chọc chị Thư chuyện gì đó, Xú Chung hét lên:”Đừng có đụng tới vợ tôi nghe”. Mọi người chưng hửng, thì ra nhỏ Xú Chung hứng khởi quá trớn nên la hơi lớn tiếng một chút, nó tự phong cho chị Thư làm vợ nó. Cả bọn sẵn đà xúm lại ghép đôi chị Thư với Xú Chung, Xú Chung thì cười hỉ hả trong khi chị Thư vừa ngượng vừa sợ. Buổi lao động đã kết thúc thật vui, lao động kiểu này không vinh quang tí tẹo nào, ít ra lớp tôi đã biến giờ lao động thành giờ giải lao.

[**Thật ra nghỉ lại, lúc đó quá khó khăn, có lẻ trường Hùng Vương thiếu tiền quỷ nên bắt học sinh làm việc kiếm tiền cho trường, một công hai chuyện, vừa dạy học sinh lao động vừa kiếm thêm tiền cho quỷ của trường. Giá như tình hình được khá giả thì … **]

Ngày 8-11-1980
Mai, Hạnh và tôi được giao cho trực TTHĐ ở dãy lớp 12. Ba đứa lang thang đi khám sát từng phòng học, leo lên leo xuống hết ba tầng lầu. Học sinh đã ra về gần hết nên các lớp học thường là vắng tanh, chỉ còn lác đác vài người trong một vài lớp. Tôi vẫn chưa quen thân với Mai và Hạnh lắm, trong khi đó hai nhỏ này đã khá thân với nhau, tôi chỉ đi bên cạnh nghe hai đứa nói chuyện chớ không hề lên tiếng. Không khí hơi ngại ngùng một chút. Đi lòng vòng mệt, chúng tôi rủ nhau đứng lại nghỉ ngơi. Ba đứa nhìn tới nhìn lui canh chừng cô giáo vì sợ cô la nếu thấy chúng tôi đứng chơi. Bỗng dưng có một anh học sinh bước ra từ lớp học gần đó, anh tới trước mặt tôi, nhìn tôi rồi nhìn chăm chăm vào bảng tên của tôi. Tôi trợn mắt nhìn ảnh, khuôn mặt lạ quắc không quen biết. Thiệt là kỳ cục. Tôi liền quay mình đi chỗ khác. Mai và Hạnh ôm nhau cười khúc khích. Sau khi anh học sinh lớp 12 quay vô lớp, hai nhỏ Mai và Hạnh chọc quê tôi quá chừng chừng. Ba đứa bắt đầu tâm sự thân mật, kể cho nhau nghe hết những cảm nghỉ của mình đối với trường, với lớp, và với bạn bè. Mai khen tôi dễ thương, tôi khen Hạnh thùy mị, Hạnh khen Mai trắng trẻo, chúng tôi cùng khen nhau rồi cùng khoái chí. Nhờ vào buổi trực, tôi đã có dịp tìm hiểu thêm về hai người bạn mới rất dễ thương.

[**Với tuổi mới lớn, lúc đó chắc ba đứa tưởng anh học sinh muốn chọc con gái. Bây giờ già dặn nhiều, tôi đoán chắc anh học sinh đó muốn ra coi con nhỏ nào mà nói nhiều quá, làm ảnh học thi không được, ảnh phải coi tên để nếu có thi bị ít điểm thì còn nhớ tên mà chù chứ**]

Ngày 17-11-1980
Cô giáo phân chia xong công tác cho từng tổ. Nhiệm vụ ngày hôm nay của lớp tôi là phải quét dọn làm sạch các nơi trong trường bao gồm sân trước, sân chính, sân bên hông, cùng các hành lang và cầu thang của ba dãy lớp học.. Mỗi đứa khệ nệ lôi cây chỗi tre đem theo từ nhà ra, rồi phân chia nhau đi làm nhiệm vụ. Tổ bốn của tôi được giao cho một dãy lớp cùng phần sân chung quanh. Trong tổ chỉ toàn là con gái nên chúng tôi làm việc rất siêng năng, không nghịch phá. Tay chân hoạt động quét lá quét bụi, còn miệng thì cũng hoạt động không ngừng. Chủ đề bàn tán chính của bộ ba Phương Thảo, Thanh Nhàn và tôi là kể ra những chuyện làm không đúng của ban giám thị, rồi đâm ra ghét lây luôn trường học. Bộ ba Khuê Chương, Ngọc Ánh và Bích Vân thủ thỉ bàn tính chuyện gì đó có vẻ rất bí mật. Tổ sáu toàn con trai vừa quét dọn vừa quậy phá, các bạn đem chổi tre ra làm kiếm hay côn đấu nhau tá lả. Lâu lâu tôi thấy Phi Giang của tổ ba cầm chổi rượt một bạn nam, vừa rượt vừa la vừa cười khăng khắc. Hồng Loan và Lê Loan chỉ đứng nhìn theo cười cười. Xú Chung luôn đeo sát chị Thư dịu dàng, đúng là đôi bạn chí thân. Nhóm con gái ngoan ngoản nhất chắc là nhóm của Phụng Tiên, Kim Oanh, Sáu và Ngọc Diệp, không biết nhóm này quét dọn ở đâu mà im hơi lặng tiếng. Quét dọn nguyên cái trường tưởng là không bao giờ xong vậy mà cũng sạch bon. Cả lớp tụ họp nhau đùa giỡn một lúc lâu trước khi giải tán. Lại thêm một hoạt động vui nhộn khiến cho lớp chúng tôi càng gần gũi hơn. Tôi mở lòng ra, sẵn sàng hòa nhập cùng với các bạn học HVP3. Chúng mình sẽ là bạn của nhau nhé!




DTDT

Saturday, November 22, 2014

NGÀY 20/11 MUỘN ...



Cơn mưa chiều thật lớn đổ xuống SG , đúng lúc cả đám đã hẹn nhau đi Biên Hoà để "ăn " lễ 20/11 cùng thầy Thảo . Mưa mặc mưa , gió mặc gió , đã quyết , là ...lên đường !
Sau hơn hai tiếng đồng hồ vui như ...Tết ở trên xe , cuối cùng , cũng đến nơi . Đích thân thầy Thảo ra kéo cửa rào cho xe chạy vào , đám học trò lau nhau nhảy xuống xe , tíu tít mừng rỡ , ôm Thầy , khen Thầy ....đẹp trai quá chừng ! Thầy cười ...móm mém , tủm tỉm , hiền hậu y như ....hồi xưa , không nói một câu , mắt rưng rưng đỏ ....
Chưa kịp vào nhà , đứa nào đứa nấy lăng xăng tự ....giới thiệu tên mình , sợ Thầy không biết mình là ai . Mà quả thiệt , Thầy cũng không biết ai là ai hết , chỉ biết mỗi mình Dung Huỳnh ( hì hì ) Thầy chỉ Dung Huỳnh , nói : Dung , làm bác sĩ nè ! Cả đám " ồ ! " lên ra cái điều ganh tỵ lắm đó nhe ! Hoa hậu ...top 6 , mặc áo cam , liếng thoắng giới thiệu : con là Kim Hồng nè Thầy , con học với Thầy năm lớp 7 đó , Thầy hông nhớ con hả ? Đây là bạn Kim Phượng , cũng học với Thầy năm lớp 7, còn đây là
bạn Thủy , học chung với con bên Hùng vương , chứ không có học HB mình ... " Giang hồ Bàn cờ " cũng lên tiếng : con là Thuận , con "phát hiện " ra là Thầy còn chủ nhiệm con năm lớp 8 nữa đó Thầy . Thầy quay sang người cuối cùng của ...top 6 ... Dạ con là Kiều nè Thầy , Phụng Kiều ... Thầy cười , không nói gì , Thầy nhớ hay quên cũng chẳng biết !
Cả đám kéo nhau vào bộ Salon nhà Thầy , " bắt " Thầy ngồi giữa cho bằng được mới chịu ! Thầy xúc động quá , nói , giọng run run :
- Mấy ngày nay Thầy có quá nhiều xúc cảm trong lòng , Thầy đi chợ , ngang qua các trường học , thấy làm lễ 20/11 mà nhớ hồi còn đi dạy ở HB , nhớ quá , nhớ quá ....




Chắc Thầy không bao giờ ngờ , có một đám học trò ...CỔ... xưa lơ xưa lắc , ( phải dùng từ Cổ thay thế cho từ Cũ mới được ! ) hơn 34 năm , nay về tận nơi xa xôi này để thăm lại Thầy mình , dù cho Thầy không nhớ tên ai , không biết dạy năm nào ... Có sao đâu ! Thầy là người đưa đò tận tuỵ , làm sao nhớ nổi từng người khách qua sông ?
Nhưng chúng con làm sao quên được một người Thầy hiền lành , tận tâm , thương yêu học trò như con cái của mình , nụ cười luôn ...thường trực trên môi , lúc nào cũng gọi : " các con " , trìu mến !
Bởi vậy , mới có một buổi chiều hôm nay , các " lão học trò " của Thầy đã hẹn hò nhau lên thăm lại Thầy xưa , và cùng nhau " ĂN " lễ 20/11 ...muộn cùng Thầy ! Oa ! Thức ăn cũng thịnh soạn ra phết ! Quýt , ngọt ơi là ngọt , chuối già vừa chín tói thơm lừng và một bịch bắp rang bơ thật hấp dẫn ! Cô còn nhờ anh Tài xế trèo hái dùm một chùm NHÃN thiệt ...bự trên cây nhãn sát rào nhà Thầy . Nhãn hơi mỏng cơm , nhưng ngọt lịm , làm cả đám mê quá chừng ... Cô tiếc không có anh chàng bạn học nào đi theo , để Cô nhờ hái cho mỗi đứa một vài ...ký đem về SG ! ( tiếc thiệt ! )
Thầy hát tặng cho học trò bài " Bông hồng cài áo " giọng Thầy yếu , lạc giọng , nhưng xúc cảm thì tràn trề ! Có đôi lúc , chúng con thấy Thầy nghẹn ngào , rưng rưng buồn ! Ngày xưa , khi lũ học trò " ẹo ẹo " làm biếng học , Thầy phải ...dụ bằng một bài hát , rồi mới dạy tiếp ... ÔI , Thầy tôi !
Thầy nói cám ơn các học trò đã tặng tiền cho Thầy vừa rồi , các học trò ở nước ngoài cũng gởi về nhiều lắm , Thầy mua sữa quá chừng , nhờ uống sữa nhiều , mà nay Thầy ...khá khá lên rồi đó , thấy hông ? ( hì hì ) .Các ...cụ ...học trò nhao nhao : dạ đúng rồi , so với cái hình tụi con đưa trên FB hồi tháng 4 ...thì hôm nay , trông Thầy đã ...khá hơn rất nhiều , Thầy thấy khoẻ mạnh và tươi tắn , hồng hào hơn nhiều lắm ! Miệng nói tay ...tìm , giang hồ Bàn cờ đưa ngay cho Thầy xem lại cái hình Thầy cách đây 6 tháng , thấy hình , Thầy chợt nhớ ra , Cô cũng chạy vào buồng , đem ra 2 tờ giấy A4 gấp làm tư . Thì ra đó là truyện ngắn " Những vết mực lem " và bài thơ viết sau buổi đi thăm Thầy , đăng trên FB , cạnh tấm hình Thầy , của thi sĩ ...( thích dầm mưa ) PK ...Con gái Thầy tình cờ đọc được và in ra cho Thầy giữ làm kỷ niệm ! Thầy và Cô bữa nay mới biết mặt ...tác giả , nhìn tác giả vô cùng ...trìu mến , làm tác giả cũng vô cùng ...mắc cỡ , cứ cười cười hoài , mà chả biết ....nói năng chi ! Hihihi
Trời lại mưa nữa và sụp tối , đã đến lúc phải nói lời tạm biệt thôi ! Cả đám lại ...lí la lí lắc ..."bắt " Thầy chụp hình chung đủ kiểu , đủ máy .. Thầy vui lắm , chả thấy phiền hà gì , có mấy khi được học trò thương mình , nhớ mình mà tới ...chụp hình chung với mình đâu !
Chia tay bịn rịn ...nhưng không buồn chút nào , vì thấy sức khoẻ Thầy khá hơn nhiều , thần sắc hân hoan , đáng mừng ! Hứa với Thầy sẽ ...tao ngộ Thầy , một ngày ....nào đó ...chưa biết ngày nào ! Thầy vui , gật đầu liền !
Trong giây phút ...chia tay
Qua cửa xe , Thầy vẫy tay
Cựu học trò ...bái bai...
Gặp lại nhé ...một ngày ...! 




                                        *. *. *. *. *. *. *. *. *. *


TĂNG HAI ... VỊT CỎ

Vừa đói bụng , vừa ...tức bụng , xe hơi trực chỉ SG , thẳng tiến ! Đến Gò Vấp , hết ...chịu nổi , tấp vô quán Huyền Vịt , chuyên bán Vịt cỏ ( đại khái giống như Gà ta , hay Gà mọi ... vịt cỏ nuôi chạy đồng , không có mỡ màng , thịt săn chắc ) . Không ai nói chuyện nữa , lo ...cháp thôi ! Vịt luộc ăn với cháo ...vịt ( dĩ nhiên ! ) , vịt nướng ăn với ....dưa leo ! Vậy thôi hà , mà ngon tuyệt vời !
Nửa tiếng từ quán chạy về nhà , mấy " cụ " học trò U50 lại ..tám với nhau vui ơi là vui , cười muốn mỏi quai hàm !
Cám ơn Thuy Vo , người bạn HV , tuy không hề học với Thầy Thảo một ngày nào , cũng ủng hộ ..hiện kim cho Thầy và đi chung với tụi mình rất vui vẻ hoà đồng ...
Cám ơn Phuong Le ,đã cho xe chở tụi mình đi chơi rất nhiệt tình hăng hái
Và cám ơn tất cả các bạn ... Một ngày 22/11 dù muộn hơn 2 ngày , nhưng ...không sao , " tinh thần ngày 20/11 vẫn ...bất diệt ! " hihihi .
Nửa đêm 22/11/14
NTPK

Friday, November 21, 2014

Đi Tìm Ký Ức - Nhật Ký Tuổi Ngọc



“Ngồi đây bỗng nhớ ngày thơ dại
Lại nhớ những ngày thân ái xưa
Mực tím vu vơ dòng chữ nhỏ
Tên Ai mù mịt đứng buồn xo.”
Tôi đã viết bốn câu thơ này lên trang đầu tiên của quyển nhật ký, mà tôi đã ghi lại biết bao nhiêu câu chuyện nhỏ nhặt từng xảy ra trong khoảng thời gian tôi học ở trường trung học cấp ba Hùng Vương. Tôi muốn gọi lứa tuổi này là Tuổi Ngọc như nhạc sĩ Phạm Duy đã gọi; cái lứa tuổi mà con gái bắt đầu mộng mơ, có nhiều người theo “ở ngoài đường, trên phố” hay trong lớp; cái lứa tuổi mà con trai bắt đầu bớt ham chơi, thỉnh thoảng thấy lòng mình xôn xao vì một nụ cười hay một ánh mắt nào đó. “Tên Ai” không “mù mịt đứng buồn xo” trong những trang nhật ký đã củ mềm của tôi, ngược lại, có rất nhiều tên của nhiều người. Có những tên chỉ viết tắt nên tôi không đoán được là ai. Có những tên dù là viết rỏ nguyên tên, tôi cũng không thể nhớ ra. Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, tôi cố xóa đi quá khứ cùng những chuyện không vừa ý, vô tình tôi cũng xóa đi luôn những kỷ niệm đẹp trong quá khứ…
Sau khi gặp lại những người bạn học ngày xưa trên Facebook, dần dần những hình ảnh đẹp, những câu chuyện vui trong ký ức như đã trở về, vẫn không nguyên vẹn đầy đủ nhưng đủ để tôi thương, để tôi yêu. Có thể mai đây vì cuộc sống quay cuồng, tôi sẽ quên đi những kỷ niệm này một lần nữa. Ít ra giờ đây tôi muốn đi tìm lại nó, tháng ngày êm đềm xưa đó, để lấp lại những lỗ hỗng của ký ức, để sống lại thời học sinh dù chỉ là ngắn ngủi trong trí tưởng tượng mà thôi.


Đi Tìm Ký Ức – Trường Mới Lớp Mới

Nhật Ký Ngày 1-9-1980
Tuy không có thiện cảm với trường Hùng Vương vì tin đồn là dân Hùng Vương rất du côn, cuối cùng tôi quyết định không nộp đơn xin vào các trường trung học cấp ba khác, tôi chờ ngày khai giảng để gặp lại các bạn cũ của tôi trong ngôi trường mới này, trường Hùng Vương.
Vào ngày đầu tiên nhập học, học sinh sắp hàng dưới sân rất lâu. Tôi vui mừng và bớt lo sợ khi gặp lại được các bạn học cũ cũng như gặp lại các anh chị quen đã chuyển trường từ Hồng Bàng qua Hùng Vương vào những năm trước. Chúng tôi phải đợi hơn hai tiếng mới biết được mình sẽ học lớp nào rồi mới được vào lớp. Điểm xấu đầu tiên của trường Hùng Vương là xài giờ cao su, đi đâu cũng phải chờ phải đợi. Phần đông các bạn từ Hồng Bàng chuyển qua đều được sắp vào lớp P1, số còn lại bị chia rải rác ra các lớp khác. Tôi thất vọng vì tôi không được sắp vào P1 mà lại bị xếp vào P3 học chung với quá nhiều học sinh mới. Nhìn những khuôn mặt xa lạ, không dễ thương chút nào, lại có vẻ lạnh lùng, tôi đã chán nản, lo rằng mình sẽ phải trải qua những năm học buồn chán sắp tới.
Bù vào đó, tôi được ngồi cùng bàn với nhỏ bạn khá thân với tôi từ lớp 9 tên Lê Đình Thi Thơ và một người bạn gái tên Anh Đài. Chung quanh bàn tôi là những bạn nam rất vui nhộn cũng đã học chung với tôi từ lớp 9 như Trà Anh Dũng, Thắng cận. Những bạn quen biết từ Hồng Bàng tuy không đông nhưng cũng không ít như Phi Loan, Minh Sa, Xuân Đào, Phụng Tiên, Kim Oanh, Khuê Chương, Ngọc Ánh, Bích Vân, , Phương Thảo, Thanh Nhàn, Nhã, Quốc Tưởng …nhờ đó tôi không bị lạc lỏng trong cái môi trường mới mà tôi không có cảm tình ngay từ ban đầu.
[**Bây giờ nghỉ lại, tôi thấy mình thật may mắn vì nhờ được xếp vào lớp P3, tôi đã có dịp làm quen được nhiều bạn có cá tánh hay hay, giúp cho cuộc đời học sinh của tôi càng nhuộm thêm nhiều màu sắc hơn**]
Nhật Ký Ngày 4-9-1980
Hôm nay cô giáo đổi chỗ, tôi vẫn ngồi chung với Thơ và Đài nhưng Anh Dũng và Thắng cận đã bị đổi đi chỗ khác. Phía trước và sau tôi là những bạn nghiêm trang không thích đùa giỡn. Thiệt là mất vui “ghê nơi”.
[**Đoạn này đã nhắc tôi nhớ lại Thắng Cận đã học chung với tôi và đã từng ở chung tổ với tôi. Hèn gì khi gặp lại bạn Thắng Cận ở Việt Nam sau hơn ba mươi năm, tôi có cảm giác rất thân thiện với bạn ấy mà không hiểu tại sao**]
Nhật Ký Ngày 5-9-1980
Tất cả các trường tổ chức ngày khai giảng vào hôm nay. Chúng tôi sắp hàng ở cái sân chính rộng lớn kế bên cạnh các dãy lớp học cao tầng. Thầy hiệu trưởng đọc diễn văn thao thao bất tuyệt, học sinh ngồi sắp hàng làm lễ chỉ lo đùa giỡn với nhau. Mỹ Hạnh trong đám con gái HB 8P2 ngày nào được xếp vào lớp P1 nên nhỏ ngồi hơi xa tôi một tí. Lớp của Thoại Loan, Ngọc Diễm và Kim Liên của nhóm HB 8P2 xếp hàng ngay bên tay trái của lớp tôi. Lớp của Mỹ Chương, Thanh Vân và Ngọc Dung cũng trong bầy con gái HB 8P2 ngồi bên tay phải lớp tôi. Chúng tôi tụm nhau lại tán dốc. Tôi giới thiệu cho cả bọn về người đẹp Hùng Vương mà tôi mới tìm ra. Chị có mái tóc thật dài đen mướt, dáng mảnh khảnh trông rất thanh tao, dáng ngồi dáng đứng y hệt một tiểu thư xinh đẹp. Nhưng khi chị quay mặt lại thì cả bọn té ngửa, cười không ra hơi, cười tung cát bụi bởi vì “người đẹp” quá …”đẹp”. Buổi lễ khai giảng đầu tiên rồi cũng kết thúc bằng những nụ cười hoan hỉ, thoải mái.
Buổi chiều nay, bộ ba Thơ, Đài và tôi chạy xe ra Cercle chơi nhưng câu lạc bộ đã đóng cửa nên chúng tôi đành giông về Gia Long ăn chè thập cẩm. Trời mưa rất to, chúng tôi ướt cả mình mà không đứa nào lấy áo mưa ra mặc vì có một đứa quên đem áo mưa. Mỗi đứa đã xực hết 2 ly chè, 2 cuốn chả giò và 2 dĩa gỏi xong mới chịu về. Chúng tôi chạy xe đạp trong mưa gió, miệng ba hoa chích chòe để quên đi cái lạnh nhưng vẫn bị rét run cầm cập. Một ngày dễ thương đã trôi qua.
[**Chị người đẹp tên Ánh Hồng, về sau do gặp chị nhiều lần, tôi không còn thấy chị giống mụ phù thủy nữa. Nét dịu dàng và giọng nói mềm mại của chị đã làm cho chị xinh đẹp hẳn lên**]

Unlike

Friday, November 7, 2014

Những người nhặt hương .


Đọc mấy bài viết - hay như truyện hoa tím ngày xưa - của Thuý , thấy thiệt là thú vị , thiệt là đã ! Bỗng tự hỏi sao mình sướng vậy ta , khi không có người bỏ công sức thu thập dữ liệu , chắt lọc từng câu từng chữ , viết thành truyện thiệt là hay để cho mình đọc ...mà chẳng đòi hỏi bất cứ điều gì ! Đành rằng tác giả thường nói viết là để giảm stress , viết để thoả đam mê , viết vì ...thích viết , nhưng vin vào đó để đón nhận những món quà tinh thần này một cách " hồn nhiên vô tư " quá thì thấy cũng hơi ...áy náy ... 
Cũng định bình luận mấy câu , nhưng đúng như Thuý nói , bài nào cũng hay mà cứ khen mãi cũng nhàm , thành thừa , nên mình muốn dành thời gian để nói đến những khía cạnh khác , những cái suy nghĩ nảy ra trong đầu .
Không biết mọi người thì sao , nhưng với mình thì rõ ràng cái tuổi học trò , cái quãng thời gian làm học trò , vui cùng bè bạn , trường lớp , thầy cô ...vẫn là cái gì đó thật êm đềm , rất dễ thương , rất có giá trị ...trong đời sống tình cảm , tinh thần của mình . Có lẽ do nó có những đặc điểm rất riêng , hiếm có và khó lòng tìm thấy được ở những nơi khác , giai đoạn khác của cuộc đời . Ví dụ như sự hồn nhiên , vô tư , trong sáng , ít hoặc bất vụ lợi trong quan hệ bạn bè . Hay sự nghịch ngợm " thầy chạy " . Hay cái môi trường có một không hai , nơi gắn kết mọi người lại với nhau bằng vô số sự kiện , kỷ niệm , mối quan tâm chung . Hay do đặc điểm tâm sinh lý tuổi học trò nên có những cảm xúc , rung động rất mới mẻ , những mối tình học trò đẹp tinh khôi , thanh khiết và cũng không kém phần trữ tình , lãng mạn ... cực kỳ dễ thương , lung linh , hấp dẫn .
Nói là nói vậy , nhưng không phải tất cả mọi người đều cảm nhận giống như mình . Có người rất thờ ơ , vô tình , ít gắn bó với trường lớp ; cũng có người cảm nhận được thật đầy đủ và sâu sắc hơn mình . Nếu một lớp , một lứa mà được vài người như vậy , kể như có phước cho cả bọn , bởi đa số chỉ lo học , ít quan tâm đến những chuyện bên lề hoặc nếu có thì cũng không thể tường tận hết mọi chuyện . Đã vậy , thời gian trôi qua , bạn bè tứ tán , áp lực cuộc sống ... khiến cho mọi thứ bị lãng quên , dần dần trở nên nhạt nhoà , tan biến gần hết .
Do đó nếu có được ai đó vừa quan tâm , tức là gắn bó với lớp nhiều , biết nhiều chuyện , nhớ nhiều chuyện ( có khả năng lưu giữ ) .... vừa có khả năng viết lách để tường thuật lại , ghi lại , kể lại , dựng lại ...thì quá tốt ! Ngoài năng lực nhớ , viết ra , còn phải hội đủ các yếu tố khác không kém phần quan trọng như : thời gian , nguồn cảm hứng , ý thức nâng niu , trân trọng , muốn bảo tồn kỷ niệm , muốn chia sẻ cùng mọi người ... của người viết . Và viết được đã tốt , viết sao cho hay , cho lôi cuốn , lột tả được tâm trạng tình cảm người trong cuộc , truyền tải được chính xác , chân thật , cặn kẽ sự việc , nội dung diễn biến câu chuyện , làm lay động lòng người ...thì lại càng đáng quí , đáng trân trọng . 
Thật may là chúng ta đã có Diễm Thuý , Phụng Kiều và một số bạn khác - những người có tình cảm , có tâm huyết , hội đủ điều kiện cần và đủ - để viết nên những bài văn thật dễ thương , không chỉ làm sống lại bao nhiêu là sự kiện , ký ức cùng tình cảm thầy trò , bè bạn ngày xưa , mà còn góp phần làm cho tình cảm bạn bè ngày nay thêm đậm sâu , thắm thiết .
Cái công của người viết thật là lớn lao cho nên chỉ dành cho họ vài lời khen trong mục bình luận thôi là chưa đủ . Họ xứng đáng được nhận nhiều hơn thế , bằng những hình thức trang trọng hơn thế từ cả cộng đồng . 
Bài viết này chỉ là suy nghĩ riêng , xin gửi đến những nhà văn của nhóm ( mà tôi ví như những con tằm nhả tơ , những người góp nhặt hương hoa tặng đời ) , như một sự ghi nhận , một lời tuyên dương thay cho những lời bình luận khen tặng thông thường ở mỗi bài trước đây mình vẫn viết . 
Và dĩ nhiên mình luôn trân trọng sự cống hiến của các bạn , luôn mong đợi những tác phẩm mới , cùng sự xuất hiện của các nhà văn mới để sân chơi Phây búc này ngày càng thêm phong phú , vui tươi , hấp dẫn ..., phải không các bạn ?

CON GÁI LỚP TÔI


Phần IX – KLo, thầy LH, đám con gái và cuộc nổi loạn khó quên




Vào giờ ra chơi, tôi cảm thấy mệt mỏi, không muốn ra sân chơi trò nhảy dây, hay chơi u như mọi khi mà muốn ở lại trong lớp để tránh đi cái khí hậu nóng bức của bên ngoài. Chẳng còn bao lâu thì được nghỉ hè rồi còn gì. QQ và MHo ở lại trong lớp làm bạn với tôi. MH ngồi kế bên tôi chăm chỉ ôn bài cho tiết học sau. Nhỏ KLo cũng ở lại, loay hoay làm thơ hay viết gì đó ở phía bàn bên kia sau lưng tôi. Im lặng một thời gian đâm chán, tôi bắt đầu gợi chuyện với QQ và MHo, xong cả bọn xúm nhau vào nói chuyện. Chủ đề chính vẫn là thầy LH chủ nhiệm lớp tôi, có khi chúng tôi xen vào một hai câu chọc thầy LH với KLo, nhỏ KLo cười khoái chí đến tít mắt nhưng miệng vẫn chối:
-”Thôi mày ơi, thầy đâu có thân với tao hơn mấy đứa khác đâu”.
Tôi lên tiếng cải:
-“Tao thấy mày với thầy hay kè kè đi chung với nhau hoài.”
KLo đính chánh:
-“Tao với thầy nhắc chuyện hồi xưa ở quê mà. Tao thấy cô L thích thầy mình kìa, thầy LH hình như cũng thích cổ nữa.”
Nó đề nghị:
-“Mình viết lên bảng ghép đôi thầy LH với cô L, chọc cho thầy mắc cở chơi.”
Ba đứa tôi, MHo, QQ thích thú ủng hộ. MH cũng không lên tiếng phản đối. KLo đi lên bảng đen, lấy phấn viết “LH + L” thật to ngay giữa bảng. Tôi theo nó cầm viên phấn vẽ thêm vài nét làm kiểu cho chữ “LH + L”, MHo và QQ trang trí chung quanh chữ ghép bằng những hình hoa và ngôi sao. Vừa lúc đó, TL và MHg từ ngoài lớp bước vào cửa, hai đứa thắc mắc hỏi:
-“Tụi bây đang vẽ gì vậy?”
MH hất mặt trả lời:
-“Tụi nó đang ghép đôi thầy LH với cô L.”
-“Viết tắt vậy không ai đoán ra đâu. Để tao viết nguyên tên cho rỏ.” TL cười khăng khắc rồi viết thêm lên góc phải của bảng một hàng chữ có nguyên tên của thầy LH cộng với cô L. KLo và QQ càng hứng chí bắt chước TL, hai đứa đề thêm hai ba khẩu hiệu trên bảng nữa ”LH thích L”, “LH và L muôn năm”... MHa và MHg tham gia vẽ hoa lá, đóng khung làm cho những khẩu hiệu trên tấm bảng càng nổi bật hơn. Nhóm con gái MC, TV, KP, PT và KO trở vào lớp nghỉ xả hơi sau khi dạo chơi ngoài sân, thấy vậy cũng tham gia trang trí tấm bảng đen bằng những khẩu hiệu chọc ghẹo thầy LH. Sau khi tấm bảng đã bị viết đầy, KLo hô hào đám con gái leo lên bàn, nhón chân viết các khẩu hiệu khác ngập tràn những vách tường chung quanh phòng học. Con gái trong lớp tham gia càng lúc càng đông. Ai cũng nghỉ thầy LH rất hiền, giờ học tới khi thầy vào lớp, nếu có thấy chắc thầy chỉ la một chút rồi thôi. Các khẩu hiệu được viết ra bởi các tác giả khác nhau nên từ từ được phăng ra thành nhiều câu rất khiêu khích hay thậm chí rất nhảm nhí như “LH ơi, L thích LH lắm”, “Đả đảo LH”, “Gà mên LH sẽ bị nhóm xì trum tiêu diệt”, “Vương quốc xì trum bất tử”, “Thầy LH là số 1, cô L là số 0, hai người đi chung thành số 10”, “Thầy và cô tuy hai là một”, v.v... Không khí nổi loạn thật ồn ào náo nhiệt, đứa cười, đứa la, đứa vỗ tay. Vẽ đầy tường đầy bảng xong, đám con gái khoan khoái ngồi chờ coi phản ứng của thầy LH, còn dặn nhau nếu thầy có hỏi ai làm thì phải nhất quyết không khai. Sau khi giờ chơi chấm dứt, nhóm con trai trở vào lớp, thấy tường bị viết đầy phấn trắng cũng không hề thắc mắc nhiều, chỉ ngơ ngác nhìn quanh đọc sơ các khẩu hiệu, đọc xong đủ biết đám con gái lại giở trò phá thầy.
Quả như cả bọn đã đoán trước, thầy LH bước vào lớp sững sốt một chút, thầy đọc sơ qua mấy câu trên tường và trên bảng thì mặt trở đỏ, không phải vì giận mà vì mắc cở. Thầy lau sạch tấm bảng xong, vẫn hiền lành cười nhỏ nhẹ đề nghị học sinh nào đã vẻ trên tường thì đứng dậy xóa cho hết. Cả đám con gái giữ lời ước hẹn, không ai thèm đứng dậy. Thầy LH tế nhị không muốn vạch trần học sinh nào hết nên thầy nói:
-“Thầy sẽ ra ngoài khoảng nửa tiếng, khi thầy quay lại, hy vọng các em lau sạch các bức tường.”
Thầy vừa bước đi thì cả lớp nhốn nháo cả lên. KLo kiên quyết dặn đám con gái đừng xóa đi các câu trên tường, để thử coi thầy có trở mặt giận không, vì từ đầu năm tới cuối năm chúng tôi chưa bao giờ bắt gặp thầy LH lớn tiếng hay nổi nóng với ai. Khoảng nửa giờ sau thầy LH trở lại lớp, các bức tường vẫn còn đầy phấn trắng, thầy bắt đầu bối rối, thầy khuyên bảo hết lời mà cả lớp cứ ngồi im. KLo cười mỉm lém lỉnh, đám con gái che mặt cười tinh nghịch với nhau. Mặt thầy LH bắt đầu tái, thầy càng lúng túng hơn. Tôi nhìn thầy mà chợt nhớ tới một câu trong truyện của Duyên Anh :”Trò xin thầy tí huyết”. Đám con gái lớp tôi không xin thầy tí huyết mà xin của thầy cả lít mồ hôi. Thầy LH nói sao cũng không ai nghe nên thầy đành phải bỏ ra ngoài. Đám con gái phá phách thở phào ra bàn tán, ai ngờ lúc đó thầy giám thị đi ngang:
-“Học sinh lớp này làm gì đây? Sao viết đầy tường vậy?”
Cả lớp giật mình im phắt. Thầy giám thị đứng ngay cửa lớp đọc mấy khẩu hiệu rồi nhăn nhó nói:
-“Mấy em phá quá. Đi ghép đôi thầy cô. Đứa nào làm đây?”
Tôi và đám bạn gái tái cả mặt, tim đập thình thịch. Thầy giám thị nghiêm giọng:
-“Ai dạy các em giờ này? Thầy đi kiếm thầy chủ nhiệm rồi sẽ tính với các em.”
Tôi bắt đầu cảm thấy lo, mặt mấy đứa kia cũng không kém phần lo lắng. KLo không hề tỏ vẻ sợ hãi, nó mạnh dạn kêu gọi cả nhóm yên tâm, nó khẳng định nếu chúng tôi đồng lòng không khai hoặc cả lớp cùng chịu tội thì mọi người sẽ an toàn vì đâu ai phạt được cả lớp. Cái câu “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao” còn được đem ra làm thí dụ trong lúc này.
Thầy giám thị trở lại cùng với thầy LH, thầy giám thị tiếp tục gặn hỏi. Bị thầy hăm he, cuối cùng MHg và nhóm con gái bàn trên đứng dậy thú tội. Thầy nói:
-“Mấy em này làm phải không? Vậy theo thầy về văn phòng.”
Tôi liếc xuống KLo, nó vẫn bình thản như không. Nhìn phía sau cái lưng hơi thô của MHg, tôi thoáng bực mình trách nó sao lại đứng lên nhận tội. Không thể chỉ để cho nhóm trên nhận tội, MH với tôi hai đứa liếc nhau thật nhanh rồi cùng đứng dậy theo. QQ và MHo ngồi phía sau chúng tôi cũng đứng lên. Đám con gái bắt đầu đứng dậy hết. Thầy giám thị chưng hửng khi thấy gần hết đám con gái trong lớp tham gia cuộc nổi loạn vô trật tự, thầy LH toát mồ hôi trán vì không ngờ ngay cả những đứa thùy mị ngoan ngoãn trong lớp cũng có phần. Thầy giám thị buông một câu trước khi bước ra cửa:
-“Thầy sẽ cho ghi hết tên những em đã tham gia rồi cho mời phụ huynh tới trường họp.”
Cả nhóm quýnh quáng, mặt dài cả thước, chuyện mời phụ huynh vô họp là chuyện kinh khủng nhất đối với con gái. Cả đám con gái dự phần phá, phải ở lại sau giờ để lau sạch mấy bức tường, vừa lau chùi vừa tự trách mình rồi trách nhau. Cả đêm hôm đó tôi ngủ không được, không biết rồi sẽ giải thích ra sao với mẹ tôi.
Gặp nhau ngay sáng hôm sau, chúng tôi ai nấy đều còn xìu như mền rách. Cả bọn tức mình sao lại nghe lời KLo, giá mà ngoan ngoãn nghe lời thầy LH xóa sạch mấy câu khẩu hiệu linh tinh thì chuyện đâu đến nỗi tệ như bây giờ. Vậy mà đợi cả ngày hôm đó cũng không thấy KLo vào học. Tôi đoán có lẻ nó giả bộ nghỉ học để tránh việc mời phụ huynh vào họp. May mắn thay là thầy giám thị và thầy LH cũng không hề nhắc tới chuyện danh sách những “phần tử nỗi loạn” hay chuyện họp phụ huynh nữa. Câu chuyện con gái lớp tôi “bạo động” tự chìm lỉm vào hư không, cũng giống như KLo tự biến mất luôn sau ngày “bạo động”. Một thời gian sau chúng tôi mới vỡ lẻ rằng cái ngày mà KLo lãnh đạo đám con gái nổi loạn là ngày cuối cùng của nó ở trường HB, trước khi nó theo gia đình đi vượt biên. Hình như tôi đã bị một trong những đứa bạn thân của mình gạt. Tuy vậy, tôi không giận nó lắm, có lẻ nó cũng rất buồn khi phải xa thầy cô, bạn bè, trường lớp, nên nó muốn để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng nó và trong lòng thầy LH. Cuộc nổi loạn ngây thơ đã kết thúc những chuỗi ngày dễ thương vui đùa bên nhau của đám con gái 8P2.
Sau khi lên lớp chín, các lớp đều bị giải thể rồi trộn lại, chia ra. Khi chuyển vào lớp mười thì đám con gái lớp tôi càng bị phân tán đi các nơi. Hiện nay, trong khoảng 51 học sinh nam và nữ của lớp 8P2, có 8 bạn đang ở Việt nam, 7 bạn không rỏ tung tích, còn lại đang sống rải rác các nơi trên đất Mỹ, Úc, Canada và châu Âu. Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn gặp nhau, tạo ra những kỷ niệm mới của tuổi chín muồi. Còn về phần thầy LH, thầy đang sống ở VN. Tôi đã gặp thầy và vợ thầy trong một lần họp mặt bạn bè cũ ở Việt nam, cả nhóm rủ nhau đi ăn rồi đi nghe Cẩm Vân hát. Tôi thấy vợ thầy không giống như người con gái trong lòng tôi tưởng tượng cho thầy. Dù sao, em cũng mong cho thầy được hạnh phúc, mãi mãi không quên đám con gái tinh nghịch mà định mệnh đã bắt thầy phải đương đầu khi mới bước vào nghề.
Xin chào tạm biệt, tuổi mười ba, tuổi mười bốn.
DTDT

CON GÁI LỚP TÔI





Phần VIII – Cây phượng sân trường



Sau thời gian nghỉ Tết, học sinh dần dần đi học trở lại. Tuy vậy, có nhiều bạn trong lớp tôi đã vắng mặt liên tiếp một hai tuần vẫn không thấy xuất hiện. Chúng tôi bắt đầu thắc mắc lo âu, có đứa mạnh dạn hỏi thầy chủ nhiệm LH nhưng thầy không cho thêm tin tức gì. Cuối cùng sau một thời gian im lặng, thầy LH đành phải báo cho cả lớp biết có lẽ các bạn vắng mặt sẽ không trở lại lớp nữa. Cả lớp hoang mang, tin mật bắt đầu lan nhanh, nhờ tin thu thập từ các nơi, chúng tôi biết được các bạn nghỉ học vì phải theo gia đình đi vượt biên ra nước ngoài. Rồi từng ngày, từng ngày qua, càng lúc bạn bè trong lớp tôi đi vượt biên càng đông. Các lớp khác cũng bị lâm vào tình trạng y hệt. Thầy giám thị thỉnh thoảng đi ngang từng lớp, nhìn bàn ghế trống dần, thầy chỉ biết cầm cây thước dài đập đập trên vai, lắc đầu rồi bước đi. Tôi rất buồn vì một trong những đứa bạn thân của tôi với TL là AV đã vượt biên sớm nhất. Con đầm Tây AV ra đi không một lời từ biệt. Mỗi lần chạy xe đạp ngang tiệm bán đồ thủ công ở Saigon có cái tên Vân Anh thì tôi nhớ tới nó vô cùng. Hai nhỏ bạn học ở gần nhà tôi KC và KhL cũng bỏ đi sau đó không lâu. Vượt biên trở thành nổi ám ảnh của chúng tôi, hay nói riêng là của tôi. Sáng vào lớp học, tôi sợ nhất khi phát hiện thêm một cái bàn trống. Cái bàn học trống chừng vài ngày thì chúng tôi hiểu ngầm ngay, vừa có thêm một đứa đã bỏ trường mà đi. Trong thời kỳ đó, người ta truyền cho nhau nghe biết bao nhiêu câu chuyện thương tâm của những người vượt biên, khi thì bị hải tặc cướp hiếp, khi thì tàu bị chìm chết, hoặc có khi bị bắt bỏ giam dài hạn. Chúng tôi lo âu cho bạn mình, có những đứa ra đi nhưng bặt tâm tích, có những đứa được tin bình an qua được bến bờ bên kia. Cái nỗi chán chường phải đối diện với tương lai mù mịt làm cho chúng tôi bất cần tới ngày mai, chúng tôi muốn vui trọn những ngày còn có thể vui với những đứa bạn còn lại, biết đâu khi vào lớp ngày hôm sau thì bạn mình đã đi mất không lời từ giả.

Cũng trong tâm trạng mơ hồ đó, tôi buông thả cuộc sống kỷ luật nghiêm ngặt, tôi vui hết mình và phá hết mình. Con gái lớp tôi có máu yêu nghệ thuật cao độ. Sau khi trình diễn múa Tất niên xong, bọn con gái quay qua chơi trò đóng kịch vào những lúc được nghỉ. Đám con gái kéo bàn ghế trong lớp bày làm cảnh trí sân khấu. Vở kịch “Lá sầu riêng” đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của dân Saigon, vậy mà khi cho chúng tôi đóng nó trở thành hài kịch. NM hiền lành trong vai Diệu người mẹ trẻ, nó đóng xuất sắc y như diễn viên sân khấu, ôm bà mẹ già từ quê lên do MH đóng cũng đầy tình thương bao la. Nhưng tới lúc thằng con trai của Diệu tên Sang do TL xuất hiện thì không ai nhịn cười được, TL phăng lời lung tung không theo bài bản, giống như “thằng” hề. MC vô cùng đanh đá trong vai mẹ chồng, nó xỉa Diệu trách mắng đay nghiến y như thiệt. Còn tôi thì đóng vai người tình xưa vì tôi giống như con trai, lâu lâu đang diễn thì tôi bị thằng con tên Sang nhào vô “làm thịt”. Đám con gái đổi vai cho nhau, đứa này thay phiên đứa kia đóng kịch, làm đủ trò cho đến khi cả bọn chán vở kịch “Lá sầu riêng” thì chúng tôi quay qua đóng nhạc kịch “Bên nhau ngày vui”, một bài hát khá dễ thương của tình yêu học trò. Đám con gái làm khán giả ngồi chung quanh “sân khấu lớp học” gần bảng đen, họp nhau hát:

“Một sớm tan trường tà áo trắng ngập đường
Mình anh chơ vơ chờ em trước cổng trường
Rồi bóng em sang qua giây phút muộn màng
Nắm tay anh em cười khẽ nói
Sáng hôm nay giờ triết lý thật buồn
giờ anh đưa em đi tìm giây phút lạ thường
Mình có bao lâu rồi sẽ hết một ngày
Hay trao nhau trọn tình đắm say”

TL kéo cái ghế lại làm chiếc xe honda xịn, nó ngồi lên ghế như ngồi trên xe đợi người yêu tan học. Khi tới đoạn “Rồi bóng em sang ...”, KL, NM,MC và một vài đứa con gái giả vờ mặc “aó dài” yểu điệu bước ra cổng trường, vừa đi ra vừa giả bộ vén cái tà aó dài tưởng tượng. Anh con trai TL vừa thấy người yêu NM xuất hiện thì nhảy chồm lên ôm nàng, cái mặt nó nhìn dê không thể tưởng. Cả đám con gái ngồi coi phá ra cười lăn. Lâu lâu nhóm con trai lớp tôi có dừng lại coi đám con gái đóng kịch dỏm, tủm tỉm cười ủng hộ chút đỉnh cho các bạn nữ vui lòng...

Rồi thời gian bay vèo nhanh như tên bắn, bốn cây phượng trong sân trường bắt đầu ra hoa, chào đón mùa hè về. Lớp chúng tôi bây giờ chỉ còn khoảng phân nửa học sinh, cả lớp đầy bàn ghế trống. Thầy giám thị thở dài than thở:”Học sinh bỏ đi nhiều quá, lớp 8P2 này đi nhiều nhất, cả lớp vắng hoe”. Thầy LH chỉ cười nhẹ nhàng buồn bả. Mùa hè năm nay chắc là sẽ buồn hơn mọi năm, bạn bè mất dần, sang năm chắc có còn gặp được ai. Dường như muốn kéo thêm thời gian chung vui với nhau, thỉnh thoảng sau giờ tan học, vài đứa con gái hay nấn ná ở lại trường chơi thêm một chút. Một hôm, tôi cùng một vài đứa con gái ở lại lang thang trong sân trường, chúng tôi ra sân trước lượm hoa sứ trắng kết thành từng vòng, đong đưa trên cành sứ bàn chuyện vu vơ, rồi đi bộ vòng quanh sân sau. Khi đi ngang cây phượng vĩ bên cạnh cái toilet hình chữ thập giữa sân trường, cái toilet mà tôi thấy mất thẩm mỹ vô cùng, cả đám dừng lại dưới bóng cây trốn nắng. Nhìn vài đóa hoa phượng lung linh trong nắng chiều, những chiếc lá phượng xanh rờn, tôi thở nhẹ nói:
-“Nhớ mấy năm trước DH hay hái hoa phượng tặng cho tụi con gái mình, thiệt là vui.”
MHg mơ màng nói theo:
-“Năm nay mình sẽ nhờ đám con trai hái nữa để làm bươm bướm nhe.”
MC thở dài:
-“Không biết nhờ đám con trai có hái hay không, bây giờ đâu còn bao nhiêu đứa, đi gần hết?”
TL liền lên giọng chắc nịch:
-“Thì bây giờ mình leo lên hái cũng được”
TV trợn mắt hỏi:
-“Làm sao leo được mậy? Cao quá.”
TL hăng hái:
-“Leo từ nóc toilet. Theo tao!”
-“Có bị la không đây?”
-“Giờ này đâu còn thầy cô nào ở đây mà sợ bị la.”
Bọn tôi nhanh chóng chạy theo TL vô cửa cái toilet hình chữ thập nằm dưới gốc bốn cây phượng. Mùi hôi của toilet đã bớt nồng nặc hơn lúc ban ngày vì nó đã được chùi rửa. Chúng tôi đua nhau đu lên cái bức tường ngăn trong toilet, phía trên bức tường là một cái lỗ khá rộng của nóc toilet chắc dùng để thoát hơi. Đứa này cõng đứa kia leo lên rồi kéo nhau lọt qua cái lỗ hở, cả bọn thót lên được nóc toilet. Mấy nhánh hoa phượng trở nên thật gần trong tầm tay, gió thổi mát hây hây qua tóc, sân trường trải rộng trước mắt không một bóng người. Cả đám con gái ra sức hò hét giựt bẻ những cành hoa phượng như kéo co. Đang hăng say hái hoa bỗng dưng nghe tiếng la từ dưới sân vọng lên:
-“Trời đất ơi. Mấy đứa con gái leo xuống đây!”
Cả bọn hết hồn nhìn xuống đất, thầy giám thị đang trợn to mắt sau cặp kiếng cận ngước nhìn lên.
Tôi la lên hoảng hốt:
-“Chết rồi, thầy giám thị kìa.”
Cả bọn nhốn nháo:
-“Không biết thầy có phạt không?”
-“Phải giải thích sao với thầy đây?”
-“Huhu, không biết mình có bị viết kiểm điểm không?”
Khi cả nhóm con gái leo xuống gặp thầy giám thị, thầy không ngừng cằn nhằn:
-“Tụi con là con gái mà sao leo trèo như con trai à.”
Không đứa nào dám lên tiếng, thầy lại phàn nàn tiếp:
-“Con gái mặc jupe mà còn dám leo lên cao. Người ta thấy kỳ chết!”
Cả bọn liếc nhau như ngầm nói:”Tụi con mặc jupe nhưng có quần phùng thể dục ở trong đâu có sao”. Thầy giám thị có lẻ thương tình nhóm học trò nữ lần đầu tái phạm, thầy ôn tồn nói:
-“Tụi con đi về đi, lần sau đừng leo trèo nữa nghe chưa.”
Cả bọn được thầy giám thị tha, mừng rở chào thầy rồi chạy về lớp để lấy cặp dông về nhà thật nhanh. Đúng là tôi bị một phen hú vía, nhưng lần leo nóc toilet hái hoa phượng thật sự đã ghi kết một kỷ niệm rất đặc biệt trong lòng tôi.

Trường HB bây giờ đã sửa đổi rất nhiều. Nhờ những hình ảnh và tin tức do các bạn chia xẻ, tôi mới biết cái toilet hình chữ thập đã bị phá đi từ lâu, chỉ còn mỗi một cây phượng vẫn đứng vững trong trường. Nó là cái cây đã bị mấy đứa con gái lớp tôi leo lên bẻ nhánh, bị đám con trai leo trèo hái hoa từ khóa này qua khóa khác để tặng các bạn nữ cùng lớp. Có lẻ vì thương tình đám học trò quỷ, nó cố gắng đứng đó để giữ gìn kỷ niệm cho chúng tôi, để khi đám học trò cũ có dịp tụ họp về thăm trường cũ, thì có nơi để quây quần chụp hình rồi cùng nhau nhắc lại chuyện ngày xưa.

DTDT

CON GÁI LỚP TÔI


Phần VII – Lá thơ
Trước ngày trình diễn văn nghệ Tất Niên, các nhóm văn nghệ được tuyển sau đợt thi lần trước phải tụ họp ở sân xi măng gần chỗ sân khấu sau giờ học để diễn tập một lần nữa. Cũng như trong đợt thi tuyển, khi tới màn múa của lớp tôi, lúc từng cặp đại diện cho từng quốc gia ra chào khán giả, các bạn học sinh đều yêu mến vỗ tay cổ vũ. Tới phiên cặp nước Pháp của tôi và MHo bước ra thì một nhóm con trai ngồi cuối sân bỗng huýt sáo ầm ĩ, hoan hô thật to, có người đứng lên nhảy tưng tưng. Tôi còn nghe tiếng la:
-“Nước Pháp muôn năm!


Nhìn sơ thì hình như nhóm con trai này không thuộc một trong những nhóm tham gia văn nghệ. Có lẻ họ chỉ là những học sinh còn nán lại ở trường chơi sau giờ học. Kể ra đóng vai nước Pháp cũng có lợi, học trường Pháp nên mọi người đều ủng hộ Pháp là đương nhiên. Sau buổi diễn tập, đám con gái chúng tôi chụm nhau tò mò bàn tán về nhóm con trai lạ ngồi ở cuối sân, không ngờ màn múa của mình có được nhóm khán giả ngưởng mộ đến như vậy, vài đứa suy đoán rằng nhóm đó là các anh học lớp chín...
Vào giờ ra chơi của ngày hôm sau, chúng tôi đang tụm năm tụm ba tán chuyện trong sân xi măng gần lớp học chúng tôi trong dãy nhà cao cẳng, thì nhỏ TL khều cả đám:
-“Ê, tao thấy cái người hôm qua ngồi trong nhóm la um sùm kìa.”
TV thắc mắc hỏi:
-“Mấy người đang chơi đá banh gần sân khấu phải không?”
MC lém lỉnh:
-“Không biết mấy tên này học lớp nào ha?
QQ mơ màng lên tiếng:
-“Mấy người đó học lớp chín.”
Đám con gái nhôn nhao, MH nhìn QQ hỏi:
-“Ủ, sao mày biết mấy anh đó hả?”
MHg nói:
-“Tụi tao cũng nghi mấy ảnh học lớp chín. Mà học lớp chín mấy? Thấy lạ mặt không à.”
QQ chớp mắt trả lời:
-“Lớp chín A nên mình không để ý thôi.”
-“À, thì ra là vậy..”
Kể từ hôm đó đám con gái bắt đầu phát hiện sự tồn tại của nhóm con trai lớp chín A, nhóm này vẫn hay lảng vãng chơi đá banh hay chạy xe đạp trong sân xi măng có mái hiên. Thỉnh thoảng trong giờ ra chơi, mấy anh chơi banh hay liệng banh trúng đám chúng tôi, hoặc chạy xe đạp lanh quanh lượn qua lượn lại trước mặt bầy con gái. Cũng chính vì để ý nên dần dần đám con gái phát hiện ra QQ thích một anh trong lớp chín A này. Hèn gì lúc nào nó cũng hay mơ mộng nhìn ra khung cửa sổ lớn ngoài sau lưng, nó cố ý mong chờ anh con trai xuất hiện. Rồi một lần kia, đám con gái phá phách vô tình đọc được quyển nhật ký QQ bỏ quên trên bàn, QQ đã nhiều lần nhắc tới anh C trong nhật ký, anh là người con trai nó ngưỡng mộ. Sau một thời gian dò la, cả bọn tìm ra ai là anh C của nhóm chín A. Thích phê bình là tính tốt ông trời ban cho con gái, cả đám xúm nhau phê bình anh C không ngớt lời:
-“Anh C coi cũng được chứ hả.”
-“Tao thấy mặt ảnh dẹp lép như cái bánh tráng.”
-“Ảnh cũng cao ráo mà.”
-“Tao thì thấy anh này chỉ được thôi, không biết tại sao QQ lại thích ảnh.”
-“Hình như anh C trầm tính mà hiền nữa.”
-“Tướng tá hào hùng, híhí”
-“Nước da ngâm ngâm hợp với QQ nhe.”
-“Nhưng nhóm mấy anh này quậy quá tụi bây ơi.”
Ai khen chê thì mặc kệ, nhỏ QQ cũng không thèm màng tới, nó tỉnh queo mặc cho đám con gái chọc ghẹo. Không biết tôi có tưởng tượng quá hay không chớ tôi nhận thấy cảm tình của nó dành cho anh C rất đậm đà.
Lễ Tất Niên rồi cũng tới, đội múa chúng tôi cuối cùng có dịp đem ra mắt bài múa “Thiếu nhi thế giới liên hoan” với học sinh toàn trường. Lần này, nhóm học sinh nam lớp chín A cũng la hét, vỗ tay, huýt sáo ầm ĩ như thường lệ khi nhóm múa chúng tôi bước ra sân khấu, các anh ủng hộ mạnh mẽ còn hơn cả đám con trai lớp tôi, đúng là chơi nổi hết sức. Nhờ sự cổ vũ nồng nhiệt của đám khán giả hâm mộ này, màn múa càng được khán giả chú ý nhiều hơn, và nhóm múa chúng tôi đâm ra được biết đến nhiều hơn. Cũng từ đó, học sinh nam lớp chín A trở nên quen thuộc với đám con gái lớp chúng tôi. Một hôm cả lớp đang đứng trong sân đợi xếp hàng chào cờ thì có bạn đưa tôi một phong bì:
-“DT, có người nhờ đưa thơ cho mày nè”
Tôi cầm lá thơ ngạc nhiên hỏi:
-“Cho tao hả? Của ai vậy?”
-“Không biết, có anh lớp chín nhờ đưa cho mày.”
Mấy đứa con gái đứng gần tôi tụm vô tò mò:
-“Ê DT, mở ra coi của ai lẹ lên.”
Đứa này lấn đứa kia. Tôi mở phong thư trắng ra, lá thơ được xếp kiểu lại thành hình vuông xinh xắn. Tôi từ từ mở lá thơ trong khi mấy đứa con gái chụm đầu vô đọc, vài hàng đầu viết “Chào DT, Hôm nay anh muốn viết thơ này ...” Đọc tới đây thì có đứa la lên:
-“Thơ này của anh C lớp chín A viết cho DT.”
-“Đâu, cho tao coi coi. Đúng rồi, ký tên đúng là tên của anh C”
-“Anh C mà QQ thích phải không?”
Tôi liếc vội xuống nhìn chữ ký ở phần cuối lá thơ thì quả thật có ký tên anh C. Theo phản xạ tự nhiên, tôi quay qua nhìn QQ lúc đó đang đứng gần bên tay phải của tôi. QQ nghe nói anh C là chủ nhân của lá thơ thì đôi mắt nó tối sầm lại. Tôi bỗng dưng cảm thấy ái ngại. Tôi đang do dự chưa kịp đọc tiếp thì lá thơ đã bị giật mất trên tay tôi. Nhóm con gái giật lá thơ xong, xúm nhau vô đọc, rồi cười khúc khích. Lá thơ được truyền đi nhanh từ tay người này qua người kia xong biến mất ở cuối hàng. Thật sự tôi muốn đòi lại lá thơ để đọc tiếp nhưng vì mắc cở nên tôi phải im lặng, tôi sợ nếu tôi chạy theo dành lại lá thơ, đám con gái sẽ chọc ghẹo tôi thì quê lắm. Thế là lá thơ biến mất không dấu tích. Về sau, tôi cũng không thấy anh C có hành động gì đặc biệt hay có dấu hiệu gì là ảnh đã viết thơ cho tôi.
Mỗi lần nhớ tới lá thơ ngày ấy, tôi vẫn bị gút mắc trong lòng, không biết trong thơ đã viết những gì. Nếu lá thơ đó là lá thơ thật, chắc người viết thơ sẽ rất buồn khi biết đám con gái quá tinh nghịch, đem thơ của mình ra đọc rồi truyền đi khắp nơi. Tôi cảm thấy thật có lỗi với người gởi thơ. Nhưng lá thơ đó cũng có thể do một đứa nào trong đám con gái đã giả tạo rồi gởi cho tôi để chọc tức QQ. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, tôi nhất định sẽ không để cho đám con gái lớp tôi giật mất đi lá thơ dù nó là giả hay thật, hoặc tôi sẽ đem lá thơ đó về nhà đọc một mình.
DTDT

CON GÁI LỚP TÔI


Phần VI – KL và đội múa 8P2

Nhờ sự chỉ đạo múa khá “chuyên nghiệp” của KL, lớp tôi đã đoạt giải nhất văn nghệ của trường hai năm liên tiếp, năm lớp sáu và năm lớp bảy. Bài múa “Nhạc rừng” của năm lớp sáu đã được trường cử đi tham gia các cuộc thi đua do các quận và thành phố tổ chức. Sang tới năm lớp bảy, đám con gái chúng tôi chọn màn múa quạt. Thông thường trong màn múa quạt của những đội múa chuyên nghiệp hay nghiệp dư thì các vũ công luôn mặc trang phục mang tính chất dân tộc Việt nam như áo dài, áo bà ba hoặc xà rông, nhưng chúng tôi đã chọn mặc áo trắng và jupe trắng để cho mới lạ. Đúng là con gái HB học trường Tây có khác! Cũng có thể vì lý do riêng tư nữa, chúng tôi muốn thể hiện với xã hội rằng tuy chúng tôi là những đứa con gái học trường Tây mặc jupe nhưng chúng tôi vẫn có thể đại diện cho con gái Việt nam. Năm đó, màn múa quạt của lớp tôi đã giành được giải nhất văn nghệ, thắng luôn cả màn nhạc cảnh “Bạch Tuyết và bảy chú lùn” được dàn dựng công phu của lớp sáu. Khác hơn mọi năm, trường đặc biệt tổ chức văn nghệ Tất Niên trong rạp hát Lê Ngọc. Không biết do vô tình hay cố ý, cô giáo chuyên phụ trách chương trình đã xếp màn múa của chúng tôi vào màn chót sau nhạc cảnh “Bạch Tuyết và bảy chú lùn”. Theo lệ thường thì màn kịch hay nhạc kịch với nhiều diễn viên có trang phục đẹp luôn luôn nằm chót trong chương trình. Do đó khi lớp sáu trình diễn tới đoạn Hoàng tử cứu sống Bạch Tuyết thì mọi người tưởng rằng chương trình sắp hết nên kéo nhau ra về. Chỉ còn vài chục người ngồi lát đát, thưa thớt trong rạp. Chúng tôi đứng sau sân khấu nhìn học sinh lũ lượt ra về vừa buồn lại vừa nản. KL phải khuyên đám con gái lấy hết tinh thần ra trình diễn. Cả bọn đồng ý với nhau cho dù chỉ còn vài người hay không có khán giả thì chúng tôi vẫn trình diễn cho hết bài, quyết không bỏ cuộc. Ngày hôm đó, chúng tôi đã múa thật hay, động viên nhau bằng những nụ cười tươi trên môi, quấn quít nhau trong điệu múa, quên hẳn là khán giả có đông hay không. Tôi cảm thấy lòng mình thật ấm, tôi biết tôi không cô đơn, bạn bè tôi đang cùng tôi trải nghiệm và vượt qua những thử thách trong cuộc sống.
Bước qua năm lớp tám, nhóm con gái trong đội múa quyết định chọn bài múa nào phải thật đặc sắc và mặc trang phục thật lạ để không bị chìm lỉm trong chương trình văn nghệ như năm lớp bảy. Đạo diễn múa tài năng KL đề nghị chúng tôi múa bài Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan vì bài này có tính cách quốc tế, và lại không khô như những bài hát khác đang được hát hàng ngày trong nước. Lần này nhóm múa tuyển thêm vài bạn mới tham gia để đóng nhiều quốc gia hơn, nhưng sau khi tập dượt vài đợt thì nhóm chỉ chọn thêm được ba bạn tham gia là TV, PK và TL. Mười một đứa con gái họp mặt ở nhà MH như thường lệ để chọn vai cho từng nước trên thế giới. Những nước anh em với Việt Nam đi dự Thế Giới Liên Hoan dĩ nhiên phải có Lào hoặc Campuchia, Trung Quốc và Liên Xô. Ngoài bốn nước đó, tôi đề nghị nước thứ năm là nước Pháp vì chúng tôi học Pháp văn và mê nước Pháp từ tận trong xương tủy. Lúc chia vai Lào và Trung Quốc thì mấy đứa con gái bị sắp vai này có vẻ do dự như không bằng lòng. Cũng may cho tôi, MH với MHo, chúng tôi thuộc loại dáng cao nên không bị chọn làm Lào hay Trung Quốc. Tới lần tập múa thứ hai thì tự nhiên hết đứa này kêu mệt lại đến đứa kia nói bận rộn nên buổi tập bị dời liên miên. Cuối cùng dò la năn nỉ lắm tôi mới biết không ai muốn làm Lào hay Trung Quốc nên giả đò kiếm cớ không xuất hiện. Bữa họp khẩn cấp liền được truyền, tôi bàn:
-“Trong đám tụi mình không ai muốn làm hai nước láng giềng thì sao đây? Hay mình chọn nước khác đi.”
MH gật đầu đồng ý:
-“Ừ, không ai thích mặc xà rông với áo tàu thì chọn nước khác vậy.”
KL đứng dậy đưa mắt hỏi đám con gái:
-“Vậy mình chọn Việt nam, Liên xô, Pháp. Thêm hai nước nào nữa đây?”
MHg giơ tay đề nghị:
-“Nước Đức nhen.”
PK gật gù ủng hộ:
-“Được đó, Đức cũng là nước văn minh. Mà Đông Đức hay Tây Đức?”
TL tặc lưỡi:
-“Tao thích Tây Đức hơn.”
MH chớp mắt cười:
-“Đông Tây cũng được, miễn là nước Đức là được rồi.”
PT với TV cùng lên tiếng:
-“Thêm Tiệp Khắc nữa”.
Cả bọn phấn khởi đồng ý. Phim Tiệp Khắc “Cô bé từ trên trời rơi xuống” với người máy dễ thương Maika đã rất nổi tiếng thời ấy nên Tiệp Khắc cũng là nước thần tượng của nhiều người.
TL cười lém lỉnh hỏi:
-“Đổi nước Việt nam thành nước khác luôn được không?”
MH, tôi và KL đều la lên phản đối:
-“Không được, phải có Việt nam chứ!”
MC hơi mím môi dè dặt hỏi:
-“Mình múa thiếu nhi thế giới mà không có Lào, Campuchia với Trung Quốc là các nước anh em thì có bị thầy cô nói không?”
Cả bọn ngần ngừ giây lát. NM đứng dậy quàng tay qua vai KL, nhướng mày nhìn cả đám:
-“Chắc không sao, mình chỉ múa, làm văn nghệ thôi mà.”
Tôi nói đùa:
-“Coi như đại diện mấy nước đó bị bệnh, không đi dự Liên Hoan được đi.”
MHo cười khúc khích:
-“Đã có Việt nam và Liên xô đại diện cho các nước anh em rồi.”
Cả đám con gái bắt đầu bàn tán xôn xao việc phân chia vai cho từng quốc gia, cách trang phục, dàn dựng màn múa, , và nhiều chi tiết khác. Tôi bỗng dưng thấy hình như các bạn tôi đã lớn ra. Đám con gái bắt đầu biết điệu, bắt đầu để ý tới hình dáng của mình, luôn muốn mình nổi như ngôi sao sáng trong lòng những người chung quanh. Thì ra, đám con gái đã thật sự dậy thì.
Buổi thi văn nghệ được tổ chức sau giờ học, học sinh các lớp có thể ở lại theo dõi chương trình thi nếu muốn. Nhóm múa của chúng tôi chuẩn bị đầy đủ, các nhóm tham gia thi đua ngồi chung quanh không ngừng dòm ngó chúng tôi. Nhiều anh chị còn hỏi chúng tôi sẽ trình diễn màn gì mà trang phục quá đẹp và ngộ. Đám con gái nghe khen khoái chí vô cùng. Trang phục là những bộ đồ đầm hoặc áo kiểu với quần jean, được gởi về từ Mỹ nên màu sắc nổi bật cùng với thiết kế có một không hai ở Saigon vào thời buổi khó khăn đó, nên rất dễ thu hút thị hiếu của mọi người. Cuối cùng thì cũng tới lượt chúng tôi lên sân khấu. Cặp đầu tiên ra chào khán giả là cặp Việt nam do KL làm con gái và PT làm con trai. Mỗi lần một cặp “trai” gái đại diện cho nước nào bước ra sân khấu thì nhạc của nước đó sẽ được dùng làm nền. TL cùng với chị KLinh thay phiên nhau hát nhạc nền cho từng nước. KL uyển chuyển trong chiếc áo đầm trắng cùng với PT lịch sự trong bộ quần áo trắng tiến ra sân khấu bằng những điệu múa cổ truyền của Việt nam. Cặp kế tiếp là nước Liên Xô do TV và MC đóng, bài hát nồng nàn “Triệu đoá hoa hồng” được chọn làm nền cho cặp Liên Xô xinh xắn này. Sau đó PK đóng vai nam và MHg đóng vai nữ đại diện cho nước Tiệp Khắc nhảy múa những vũ điệu dân tộc Tiệp ra chào khán giả. MH khôi ngô trong vai anh chàng nước Đức tiến ra sân khấu trong nhịp điệu rộn ràng, NM mặc chiếc áo đầm xanh lá cây có viền những lằn vải bông ngộ nghỉnh dưới tà áo nhí nhảnh múa theo sau. Khi mỗi cặp bước ra đều được khán giả vỗ tay không ngừng chào đón. Đến lúc bài nhạc “Aupre`s de ma blonde” vang lên, tôi và nhỏ MHo đại diện cho nước Pháp từ hai bên cánh gà nhảy theo nhịp từng bước ra sân khấu, khi ra trước mặt khán giả, tôi lấy cái nón cao bồi đen trên đầu phất một cái rồi nghiêng người chào đúng theo kiểu cao bồi Pháp thứ thiệt, trong khi nhỏ MHo thì hai tay nắm lấy cái váy xòe nhiều màu nhúng chân một cái chào khán giả. Học sinh ngồi dưới sân xi măng vỗ tay la lối, in ỏi. Vỗ tay ủng hộ rầm rộ nhất là một nhóm con trai ngồi xa tít cuối sân. Vì xa quá nên tôi không thấy rỏ là ai nhưng tôi khẳng định không phải là con trai khối lớp tám cùng lứa với tôi. Nhóm con gái vô cùng phấn khởi vì được học sinh trong trường cổ võ nên sau đó đã trổ hết tài nghệ và hoàn thành bài múa thật thành công. Cũng như hai năm trước, lớp tôi đoạt được giải nhất văn nghệ lần nữa. Thầy cô trong ban giám khảo đều rất thích màn múa “Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan”. Chen lẫn giữa bao nhiêu màn văn nghệ với xà rông, áo bà ba, áo dài, tay cầm súng, tay cầm riều cùng những bài hát về công nhân, nông dân, đảng và bác suốt ba năm qua, bỗng dưng bài múa của chúng tôi đã đem đến một không khí mới cho trường, sau bài nhạc kịch “Bạch Tuyết và bảy chú lùn”. KL quả là thiên tài văn nghệ, nó đã giúp đám con gái lớp tôi dành hạng nhất trong ba năm liền.
Sau này ra đời lập nghiệp, KL không theo đuổi nghệ thuật mà nó làm nghề buôn bán. Làm buôn bán dù sao cũng thực tế hơn là theo nghệ thuật múa, nhất là ở thời buổi mà kiếm miếng ăn cái mặc vẫn còn rất khó khăn, chưa nói tới muốn tham gia vào đoàn múa chuyên nghiệp cũng rất khó. Giá mà KL có cơ hội phát triển tài năng, có lẻ nó sẽ rất thành công và không chừng nó sẽ trở thành người nổi tiếng.
DTDT


CON GÁI LỚP TÔI


Phần V – Ghép Đôi
Kể từ sau mấy lần dấu dép thầy LH, dần dần KLo càng tỏ vẻ thân thiện với thầy hơn, thân thiện một cách kỳ lạ. Có thể vì Kloan và thầy LH là người cùng quê ở Xuân Lộc nên hai người có nhiều chuyện để nói với nhau. Sau giờ học văn, KLo hay nấn ná ở lại để hỏi bài thêm với thầy. Càng ngày nó hỏi càng nhiều. Lần nào nó ở lại hỏi bài, tôi cũng phải đứng đợi nó rất lâu. Hai thầy trò chụm đầu coi bài rồi bàn tán rất ăn ý. Thật ra tôi chẳng thấy những câu hỏi của nó có gì cần phải giải thích thêm. Thỉnh thoảng khi tan trường, thầy LH tiển lớp tôi ra tới tận cổng, lần nào KLo cũng từ từ đi tụt hẳn ra phía sau để đi song song với thầy rồi gợi chuyện lung tung. Hai thầy trò cười nói vui vẻ như hai người bạn. Đám con gái nhạy cảm đều phát hiện ra được sự gần gũi khá đặc biệt này giữa hai thầy trò. Tôi đoán chắc KLo có cảm tình riêng với thầy LH. Đó là loại cảm tình gì thì tôi không rỏ, chắc có lẻ là cảm tình của người đồng hương, của người em đối với người anh, hoặc của một học trò giỏi văn đối với thầy dạy văn? Những lần chúng tôi đi học về chung hay lúc tôi tới nhà KLo ở Bình Tây chơi, nó không bao giờ nhắc tới thầy LH. Đôi khi tôi cũng muốn hỏi nó về thầy nhưng không tiện mở miệng nên thôi.
Đám con gái không hề ghép đôi thầy LH với KLo một cách công khai, ngược lại chúng tôi thích ghép đôi thầy với các cô giáo. Hãy thấy ai thường trò chuyện với thầy LH thì chúng tôi cho rằng cô đó thích thầy.
-“Ê, hình như tao thấy cô đòn bánh tét thích thầy LH.”
-“Có không?”
-“Tụi bây nhìn kìa, cô đứng nói chuyện mà dịu dàng quá sức.”
-“Ừ ha, cô nhìn thầy châm châm, cười tươi rói à, còn kiếm thầy mình hoài.”




-“Tao không thấy cô xứng với thầy tụi bây ơi. Thầy ốm nhom mà cô có mấy khúc.”
-“Đi chung sẽ giống số mười!”
-“Tao thấy thầy xứng đôi với cô dạy Sử hơn.”
-“Phải đó, cô dạy Sử hiền mà dễ thương.”
Đám con gái nhao nhao tranh cải lựa chọn bạn ghép đôi cho thầy LH. Ghép đôi hình như là một trò chơi thú vị của lớp tôi. Mà phải công nhận tất cả con trai con gái lớp tôi đều có khiếu thẩm mỹ, lựa toàn người xứng đôi mà bắt cặp. Hai bạn nhỏ con nhất lớp tôi là KO Lùn và AT-B được ghép thành một cặp, AT-B tuy thuộc loại nhỏ con trong lớp nhưng có giọng hát rất hay và cao,. Hai người cao nhất của lớp tôi là HL biệt danh Hoàng Đía với KD biệt danh Diều Hâu cũng được ghép lại thành một cặp. Chúng tôi ghép nhỏ MC lanh lẹ với VC chỉ vì hai đứa có trùng tên. Nhỏ MHo hát tân cổ giao duyên mùi như Mỹ Châu thì đi đôi với DH là do hai người có tình sử “tưởng tượng” từ lớp bảy. Ai cũng nghĩ rằng nhỏ NDu có vẻ rất hâm mộ VL, anh chàng đóng vai chiến sĩ trong bài múa “Nhạc rừng”, nên chúng tôi không ngần ngại gì cho hai người thành đôi. Rồi từ từ hầu như bạn nào cũng bị ghép đôi, M Lé được ghép với Th Già, PT xinh xắn với B Bon, NM dịu dàng với lớp trưởng MP, bồ câu trắng lớp phó MH với H Mập... Chỉ có tôi và vài đứa con gái không bị dính vào trò chơi ghép đôi này.
Tưởng là có thể tránh né được lâu, ai dè trong một ngày đẹp trời, trong lúc ba bốn đứa con gái chúng tôi đang dựng xe đạp ngoài sân chờ cho cổng trường mở ra về, TL chợt nói:
-“À, sao nhỏ DT không bị ghép đôi với ai vậy ta?”
Tôi làm lơ không trả lời. TL giật vai tôi nói tiếp:
-“Mày có thích ai trong lớp không?”
Tôi hơi bị quê:
-“Con khỉ, tao không thích ai hết!”
-“Được rồi, tao phải kiếm người ghép đôi cho mày.”
-“Thôi đi mày ơi, không được ghép đôi tao!”
TL tư lự:
-“Có tên con trai nào chưa bị ghép đôi mà cặp được với mày đây?”
Nhóm con gái không ai tham gia. TL nói tiếp:
-“QT Trâu Điên đi. QT chưa có bị ghép đôi với ai.”
Tôi hoảng hồn la lên:
-“Tao đã nói đừng có ghép đôi tao. QT biết được tưởng tao thích nó thì chết.”
TL cười hớn hở như là nó đã sáng tạo ra chuyện gì ghê gớm lắm:
-“DT với QT Trâu Điên, xứng ghê, tên mày có chữ T, tên QT cũng là chữ T. Ê, sao mặt mày đỏ hoét mắc cười quá DT ơi.”
TL cười hăng hắc khoái chí trong khi tôi không biết nói cách nào hơn để cản nó. QT Trâu Điên, nội nghe cái danh hiệu đã thấy rất ghê gớm rồi, bạn này cao to oai võ, nhìn rất điển trai. Mặc dù tôi chưa thấy tận mắt nhưng tôi có nghe đồn nhiều là QT chuyên đánh lộn với đám con trai của trường HV. Nói chung QT thuộc thành phần học sinh quậy của trường, nhiều bạn nam rất “nể” QT.
Sáng hôm sau vào lớp học, cô giáo kêu QT lên trả bài. QT đang trả bài được một đoạn thì bỗng dưng ngập ngừng quên mất phần kế tiếp, bạn còn đang ấp úng ráng nhớ cho ra câu kế thì nhỏ TL la hơi lớn:
-“QT, DT nhắc bài nè!”
Tôi nghe TL la, giật cả mình. Không ngờ nhỏ này thật là phá phách, trong giờ học mà nó dám ghép đôi một cách trắng trợn QT nghe kêu tên mình nên nhìn về phía TL, nhỏ TL đưa ngón tay chỉ ngược về phía tôi. QT đưa mắt qua nhìn tôi với vẻ dò hỏi, không hiểu chuyện gì xôn xao ở phía đám con gái cuối lớp. Khi đó tôi thấy QT quên bài đứng hơi lâu, tôi cũng muốn nhắc bài nhưng lại không để ý QT trả bài tới đâu nên chỉ đành giương mắt nhìn lại. QT bị lo ra ngưng lại vài chục giây nhưng cuối cùng cũng trả được hết cả bài đi về chỗ. TL và vài đứa con gái nhìn theo QT cười khúc khích.
Chuyện ghép đôi là vậy, nhiều khi được đặt ra trong một lúc vui miệng, chọc riết rồi thành cặp. Lắm lúc người trong cuộc không biết là mình bị ghép đôi hay tại sao bị ghép đôi như trường hợp của QT. Nhưng cũng có trường hợp bị ghép đôi là do hai bên đã để lộ chút tình ý gì đó mặc dù không rõ rệt lắm. Trái đất quả là tròn, học sinh lớp tám của tôi còn có dịp gặp lại nhau sau mấy chục năm xa cách, khi nhắc tới chuyện cặp đôi hồi năm lớp tám, đứa nào cũng cảm thấy vui vui và mắc cười. Theo lời kể của một số bạn, sau khi tốt nghiệp phổ thông, lớp trưởng MP đã có dịp gặp lại NM trong sân trường đại học Boston. Đám con trai hỏi trêu MP:”Hồi xưa đi học mày có thích NM không?”. MP đã trả lời:”Không có lửa làm sao có khói!”. Còn về phần tôi, tôi cũng có dịp tình cờ gặp lại QT trong một lớp Anh văn buổi tối. Đó là lần đầu tiên chúng tôi mặt đối mặt nói chuyện với nhau. QT đã thay đổi rất nhiều, bạn ấy đã trở thành một thanh niên hiền lành và từ tốn chớ không còn ba gai như thời thiếu niên. Bẳng đi một thời gian lâu, sau đó tôi còn gặp lại QT vài lần nữa trên quê hương thứ hai. Gặp QT đã gợi nhớ lại thời xa xưa, lúc mà đám con gái dù có lý lắc đến cỡ nào, có lanh chanh đến đâu, vẫn nhút nhát rụt rè khi nói chuyện với con trai, nhất là người ghép đôi với mình.
(Dựa trên những mẫu chuyện thời học sinh, các chi tiết có thể bị sửa đổi – Thân tặng các bạn HB, đặc biệt là HB8P2)
DTDT

CON GÁI LỚP TÔI


Phần IV – Vương Quốc Xì Trum
Sau mấy tháng dạy học, thầy LH nhanh chóng trở thành thần tượng của nhiều đứa con gái trong lớp, đồng thời thầy cũng là đối tượng được bàn tán về nhiều nhất trong những giờ nghỉ giải lao, ngôi sao sáng lớp truởng bị xuống đứng hàng thứ nhì. Con gái ở tuổi chúng tôi thông thường không để lộ tình cảm của mình cho ai biết, sự yêu thương quý mến đa số đều được che lấp bằng những lời chê bai ghét bỏ. Càng để ý tới ai thì càng muốn gây sự chú ý cho người đó. Vương quốc xì trum cũng do trong lúc tán gẩu bàn tính chuyện đối phó với thầy chủ nhiệm LH mà được thành lập. Thầy LH được đặt cho cái biệt danh lảo Gà Mên vì hai vai của thầy cũng hơi khòm khòm và gầy như lảo Gà Mên. Tuy nhiên lảo Gà Mên LH đẹp trai và hiền hơn lão Gà Mên trong truyện rất nhiều. Chúng tôi cùng nhau phong chức cho lớp phó MH làm Tí Vua vì nó có uy nhất đám. TL tinh nghịch nên không ai hợp với tên Tí Phá bằng nó.
-“Tao sẽ gói nhiều món quà nổ tung tụi bây.” Tí Phá TL cười dí dỏm để lộ hai đồng tiền hai bên má.
Đám con gái đề nghị:
-“Cho KLo làm Tí Thi Sĩ đi, nó thích làm thơ.”
KLo vừa cắn cái đầu bút vừa gật đầu:
-“Được, tao làm Tí Thi Sĩ cho.”
-“QQ, còn mày muốn làm Tí gì?”
-“Tao không biết”
Tôi nói:
-“Mày làm Tí Lực Sĩ hay Tí Đô đi QQ, mày to con nhất đám.”
-“Ừm, Tí Đô cũng được.”
NM, đứa con gái nổi tiếng của lớp, nghiêng đầu hỏi:
-“Còn tao là Tí gì đây?”
Tôi suy nghỉ:
-“Tao thấy mày giống Tí Điệu.”
-“Có lý ha, vậy tao lấy tên Tí Điệu.”
Cả đám tiếp tục bàn tán:
-“Còn NB làm gì ta?”
-“Nó học giỏi toán lý hóa, đặt cho NB là Tí Thông Thái.”
MHg, nhỏ con gái có nét đẹp rất khiêm tốn trong cặp mắt của người Á đông. Nó hơi đen, người rất gọn nhưng có vẻ hơi thô, hai gò má cao làm cho khuôn mặt vuông của nó càng cứng cỏi. Tuy vậy, trời phú cho nó nét duyên dáng dễ yêu, tính tình lại rất thân thiện. Có lẻ vì tự thấy mình không đẹp và giỏi bằng các bạn cùng lớp nên nó luôn tự thấy mặc cảm, cho dù tôi vẫn thường nhấn mạnh với nó rằng nó không thua kém ai. MHg lên tiếng:
-“Tao cũng muốn tham gia. Cho tao làm Tí gì đi.”
TL nhanh nhẩu trả lời:
-“Mày làm Tí Quạu được đó MHg. Tí Quạu cũng là nhân vật nổi tiếng.”
MHg nhã nhặn nhận lời. NDu lăng xăng dành:
-“Tí Lười là tao nhe.”
Đám con gái chia nhau chọn hết những tên nổi tiếng trong truyện xì trum. Cả bọn quay qua hỏi tôi:
-“Vậy mày tên gì DT?”
Tôi do dự một hồi rồi tự chọn tên:
-“Tao là Tí Láu.”
Cả đám con gái thắc mắc:
-“Trong truyện đâu có Tí Láu. Tí Láu là sao?”
Tôi trả lời đại khái:
-“Tí láu là tại tao hay nói xịa, nổ bịa lung tung với tính tao hay láu táu.”
Cả nhóm gật đầu thấy đúng. Tôi chỉ nói vậy cho hợp với tên kêu chứ thật ra tôi thích được kêu Tí Láu chỉ vì thấy cái tên hay hay.


Sau khi vương quốc xì trum được 
thành lập, đám con gái càng gắn bó đoàn kết thêm, đi đâu chúng tôi cũng kéo theo cả bầy, làm náo động cả sân trường, ồn ào cả hành lang lớp học, thỉnh thoảng rảnh rổi là chúng tôi lên kế hoạch phá Gà Mên LH. Nhóm xì trum mê nhất là rủ nhau chạy xe đạp ra trường Gia Long ăn chè thập cẩm và gỏi đu đủ những khi được về sớm. Sau lưng trường Gia Long có nhiều xe chè nhưng học sinh trường HB chúng tôi chỉ chấm có một xe. Xe chè này bán chè thập cẩm nước dừa đá bào ngon nhất, cái vị chè thập cẩm đó phải nói là chỉ có một không hai trên thế giới này. Mãi mãi sau này tôi vẫn không tìm được nơi nào bán chè thập cẩm ngon như vậy. Thậm chí công thức của món chè thập cẩm theo kiểu của trường Gia Long cũng gần như đã bị thất truyền. Nơi tụ họp thường xuyên nhất của đám con gái trong lớp nói chung và của nhóm xì trum nói riêng là nhà của MH. Chúng tôi thường tụ tập ở nhà MH vào những lúc được nghỉ tiết, trước khi tới giờ học, hoặc khi được về sớm, để chơi u, chơi giật cờ, chơi linh tinh đủ các trò, tán dốc, tập múa, v.v. Má của MH rất dễ chịu và hiếu khách. Chúng tôi tới nhà MH quá ư là thường xuyên mà bác gái không hề phàn nàn tiếng nào. Nhà MH nằm trong một con đường nhỏ ở gần trường, tuy là con đường nhưng nó rất yên tịnh và ít xe qua lại. Những căn nhà trên con đường này đều kính cổng, chúng tôi tha hồ la hét đùa giỡn, có điều lạ là cũng không thấy ai ra than phiền. Riêng tôi, tôi thương nhất hàng dừa lửa mọc dài từ đầu ngõ tới trước cổng của căn biệt thự đối diện nhà MH. Tôi vẫn thường ước ao một ngày nào đó trái dừa sẽ rớt xuống cho chúng tôi thử nhưng tháng ngày qua vẫn không thấy trái nào rớt.
Dân xì trum 8P2 bây giờ tản mát các nơi trên thế giới, thậm chí có đứa cũng không nhớ mình là Tí gì nhưng mỗi lần gặp lại, chúng tôi đều nhắc đến Gà Mên LH, “con đường có lá dừa bay”, những lần rong rủi đây đó và những kỷ niệm vặt vảnh của thời con gái đầy mộng mơ [không mơ làm thi sĩ, mà mơ làm xì trum.
(Dựa trên những mẫu chuyện thời học sinh, các chi tiết có thể bị sửa đổi – Thân tặng các bạn HB, đặc biệt là HB8P2)
DTDT

CON GÁI LỚP TÔI


Phần III – Giáo viên chủ nhiệm
Cũng như thường lệ, chúng tôi sắp hàng dưới sân trường chào cờ trước khi vào lớp. Thầy giám thị báo cho cả lớp biết là kể từ hôm nay lớp chúng tôi sẽ có giáo viên chủ nhiệm mới vừa được tuyển về dạy ở trường. Thầy giám thị không giới thiệu gì thêm về vị chủ nhiệm mới này. Có lẻ vì theo cách giáo dục của thời đó, học sinh chỉ biết nghe chứ không được hỏi gì khác, nên cả lớp chúng tôi cũng không quan tâm nhiều. Sau khi nghi lễ chào cờ được chấm dứt, học sinh đã theo các thầy cô về lớp của mình từ lâu, chỉ riêng lớp tôi còn đứng ngoài sân đợi giáo viên chủ nhiệm mới. Cả lớp bắt đầu xôn xao, cười nói ồn ào như cái chợ, chúng tôi thi nhau thắc mắc không biết giáo viên chủ nhiệm mới sẽ là người như thế nào. Thầy giám thị thỉnh thoảng ghé qua vài lần kêu chúng tôi hãy tiếp tục đợi vì giáo viên chưa tới. Lúc đó, cả bọn đều mong cho giáo viên chủ nhiệm sẽ không xuất hiện, như vậy chúng tôi sẽ không cần phải học vài tiết đầu, thậm chí có vài đứa còn bàn tính cả chương trình ăn chơi.

Đứng khá lâu, chân đã mỏi, tôi vừa ngóng ra phía cửa văn phòng coi giáo viên mới đã tới chưa, vừa cầu nguyện cho người đừng xuất hiện. Nhưng từ xa, tôi thấy một người thanh niên trẻ đang từ từ đi tới. Người thanh niên mặc cái quần tây màu nâu nhạt, áo trắng tinh bỏ vô quần, dáng người cao gầy, có vẻ giống như một nghệ sĩ. Cả lớp liền im bặt. Người thanh niên bước tới chào chúng tôi rồi nói:
-“Thầy là LH, thầy sẽ là chủ nhiệm của các em năm nay”
Giọng Bắc đặc sệt của thầy nghe du dương trầm ấm:
-“Thầy xin lỗi đã đến trễ. Các em vào lớp thôi”
Chúng tôi ngoan ngoãn im lặng theo thầy vào lớp. Đứa này nhìn đứa kia, ý bảo nhau không ngờ thầy chủ nhiệm của mình quá trẻ.
Thầy LH còn là thầy dạy văn của lớp tôi, thầy dạy văn rất hay. Chắc tại vì thầy có một giọng bắc nhẹ nhàng và ngọt ngào nên bài thơ hay đoạn văn nào thầy đọc cũng rất truyền cảm. Cách giảng bài lại thu hút vô cùng với những lời nói hoa văn đầy chất thơ. Thầy LH chuyên mặc áo sơ mi trắng hoặc áo màu nhạt đi dạy học, nên nhìn thầy càng giống sinh viên hơn là thầy giáo. Ngoài ra, thầy chỉ lớn hơn chúng tôi chừng mười tuổi khiến cho khoảng cách thầy trò không lớn lắm. Thầy làm giáo viên chủ nhiệm lớp tôi nhưng tôi chưa thấy thầy la rầy hay phàn nàn một bạn nào trong lớp dù bạn đó có bị các giáo viên khác than phiền. Mỗi lần chúng tôi có chọc thầy giận thì thầy cũng chỉ mỉm cười từ tốn bảo chúng tôi đừng nghịch phá. Đối với tôi, có lẻ thầy là giáo viên chủ nhiệm hiền nhất nước. Thầy LH còn có tính nghệ sĩ rất cao và tính thầy khá đặc biệt. Thỉnh thoảng khi giảng bài, thầy hay thót người ngồi lên cái bậc của cửa sổ lớn ở cuối lớp, ngay sau lưng QQ và MHo, gần bàn học của KLo. Thầy ngồi dựa lưng vào khung cửa sổ giảng bài thao thao bất tuyệt. Mỗi lần như vậy cả lớp đều phải quay về cuối lớp để nghe giảng, tôi cảm thấy rất phiền phức vì hầu như trăm cặp mắt cứ hướng về chúng tôi, không thể ăn vụng cũng không được nói chuyện.

Có một lần trong lúc thầy LH cũng ngồi trên cửa sổ say sưa giảng, tôi đang cắm cúi ghi chép bài thì thấy một chiếc dép đàn ông được lòn từ bàn sau lên. Tôi lưỡng lự cầm chiếc dép, khẻ quay lưng lại phía sau, nhỏ QQ ra dấu cho tôi chuyền chiếc dép lên phía mấy bàn trên cho TL. Tôi liếc nhìn qua KLo đang ngồi ở bàn cuối dãy kế bên thì nó cũng nháy mắt với tôi. Tôi đoán thật nhanh là chiếc dép của thầy LH, nhìn xuống chân thầy thì quả thật đôi chân trần đang đong đưa trong khi chỉ còn một chiếc dép trên đất. Thầy hoàn toàn không biết bọn con gái đã lấy mất đi chiếc dép của mình. Tôi tần ngần bỏ chiếc dép vào học tủ mình thay vì truyền đi tiếp. Một chốc sau, thầy đứng xuống thì mới phát hiện là một chiếc dép đã bị mất. Thầy lúng túng nhìn quanh dưới đất tìm kiếm. Tôi liền liệng nhanh chiếc dép xuống cho thầy, thầy chỉ cười mắc cở, mang dép vào rồi tiếp tục đi vòng quanh lớp giảng bài. Sau ngày hôm ấy, thầy không hề la rầy tôi.
Có lẻ vì thầy LH quá hiền nên sau đó thầy bị mất dép một lần nữa. Lần này thầy bị mất dép lâu hơn. Thầy giận đỏ mặt kêu gọi đám con gái ở vùng gần cửa sổ trả dép cho thầy nhưng không ai lên tiếng. Thầy phải đi một chân không, một chân có dép. Mãi tới gần giờ về thầy mới tìm ra được chiếc dép bị mất nằm ở một góc lớp.
Lần mất dép thứ hai của thầy LH, tôi không chính mắt thấy ai đã giấu đi nhưng tôi cũng dễ dàng đoán ra được KLo chính là chủ mưu. Lần trước tại vì tôi đã trả lại dép cho thầy hơi sớm nên lần sau tôi không được tham gia trò chơi tinh nghịch này. Thầy LH chắc chỉ có thể than rằng “Đúng là nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò...nhưng chết nhất lại là con gái tuổi 13!”

(Dựa trên những mẫu chuyện thời học sinh, các chi tiết có thể bị sửa đổi – Thân tặng các bạn HB, đặc biệt là HB8P2)
DTDT