'cookieChoices = {};'

Thursday, July 31, 2014

Những Vết Mực Lem .


Năm tôi học lớp 7, Thầy Thảo chuyển về trường Hồng Bàng của tôi. Thầy xuất hiện lần đầu tiên ở cửa lớp với nụ cười chan hòa. Để tập giáo án lên bàn, Thầy hướng về cả lớp:
- Năm nay Thầy sẽ dạy các con môn Lý.Thầy mong các con sẽ cùng hợp tác với thầy thật nhiệt tình. Làm như vậy các con vừa học tốt, lại vừa giúp thầy dạy tốt. Các con đồng ý không ?
Tiếng " các con " Thầy nói sao nghe vừa nghiêm trang vừa thân ái, cả lớp đồng ý ầm lên vui vẻ lắm! Bài học vật lý đầu tiên trong đời đã được thầy mở ra cho chúng tôi bằng cách giảng rõ ràng, dễ hiểu. Lớp 7P3 nghịch phá nhất trường, hôm ấy lại rất ngoan, im lặng nghe giảng và chép bài đầy chăm chú . Gần hết tiết, Thầy căn dặn:
- Có gì không hiểu, các con cứ hỏi Thầy. Kiến thức vật lý như những bậc thang, mà các con đang bắt đầu đi lên từng bậc. Nếu để hẫng một bậc thì các con sẽ ...
Thắng Cận ngồi phía dưới bỗng hét lên thật to: " Sẽ té ! " , làm cả lớp - và Thầy nữa - cười ồ .
Thầy cười bao dung , nhìn Thắng :
- Bạn của các con đã nói đúng.Nếu đã vấp té thì e rằng sẽ khó bước lên những bậc thang cao hơn. Do đó Thầy muốn các con không được bỏ qua những gì chưa hiểu tường tận.
Tiết học đầu tiên ấy đã gây ấn tượng rất sâu sắc trong mỗi chúng tôi. Từ đó chúng tôi đâm ra mê học môn Lý, ngược lại Thầy cũng dạy hết sức nhiệt tình. Thầy thường xuyên “ hy sinh” giờ ra chơi chỉ để giảng giải thêm cho 1 bạn nào đó.
                                                                             

Thời ấy kinh tế hết sức khó khăn. Đến viết bi cũng phải đi bơm lại mỗi khi hết mực. Nghe anh tôi chỉ trên đường Nguyễn Chí Thanh có ông sửa viết, bơm mực tốt lắm, tôi liền đạp xe thẳng hướng ngã sáu. Từ xa xa , tôi đã thấy 1 cái bàn nhỏ, bên hông có tấm bảng màu vàng to tướng " Bơm mực viết Bic ". Tôi đến gần rụt rè gọi : “ Bác ơi, bơm cho con cây viết, thì từ dưới vành nón lá, 1 đôi mắt ngẩng lên làm tôi giật thót người.
Đôi mắt ấy là của thầy tôi, đôi mắt lúc nào cũng biểu lộ nụ cười và niềm lạc quan yêu đời. Tôi định " Thưa Thầy ", nhưng lại chợt nghĩ " mới học có 1 tuần , có lẽ thầy còn chưa nhớ hết mặt học sinh, đừng kêu Thầy làm Thầy ngượng ". Thế là tôi dọn 1 gương mặt tỉnh bơ, lễ phép:
- Con đang viết thì hết mực, có lẽ “bi” còn tốt, bác bơm mực dùm con!
Thầy tủm tỉm cười:
- Được rồi, con để đó, mai lấy!
Tôi còn tần ngần chưa về, đứng nhìn mãi cái áo sơ mi xanh cũ, loang lổ những vết mực đủ màu mà thầy đang mặc.
Cả cái nón lá vành te tua cũng cũ, ra sức che cho thầy những tia nắng chực soi vào mặt. Thầy ngồi đó, giữa những cây viết hư hỏng nằm lăn lóc và 2 bàn tay thầy , giống như chiếc áo, cũng lấm lem đủ những màu mực. Ôi ! Thầy tôi !



Sáng hôm sau có giờ Lý, tôi hồi hộp chờ mong tiếng chuông, nhưng lại tránh né ánh mắt của Thầy khi Thầy giảng bài. Trong bài học hôm ấy có phần thực hành. Thầy bày giáo cụ trực quan lên bàn và chúng tôi lại say mê đi vào bài giảng. Khi chuông vừa reo, tôi chuẩn bị nhảy ra sân chơi thì Thầy đã đi đến chỗ tôi:
- Cây viết của con nè! Thầy không lấy tiền đâu, con để tiền đó chút nữa ăn cà rem. Lần sau phải kêu bằng Thầy thì Thầy mới sửa viết cho, nhớ chưa?
Tôi lý nhí cảm ơn Thầy mà mặt đỏ bừng.
                                                                            

Đã hơn 20 năm rồi, chẳng biết bây giờ Thầy có còn dạy học hay không? Ôi! Ước chi con lại được khoanh tay nghe Thầy giảng bài, lại được thỉnh thoảng nhìn thấy một vết phấn lem trên trán Thầy, như đã tình cờ nhìn thấy những vết mực đủ màu trên áo Thầy buổi chiều hôm ấy .

NTPK

No comments:

Post a Comment