Những người trẻ yêu Saigon còn vì những hẹn hò về đêm. Ở Saigon, mùa nào cũng là mùa yêu. Café Hàn Thuyên đông nghịt vào mỗi buổi tối, từ chỗ ấy nhìn ra nhà thờ Đức Bà bí hiểm như những ánh mắt cú vọ trong bóng đêm nhìn vào một ẩn số huyền bí dội về từ những cái chết bất tử và thiêng liêng, người ta vẫn cứ nhìn và hy vọng giải được bí số đó, ánh điện từ khu mua sắm cao cấp Diamond kéo qua chiếu sáng một góc tường gạch tạo nên những vệt đen loang lổ như nước vôi bị ố phải nhờ một bàn tay vụng về nào đó làm cho nó đổ lênh láng…
Cái thú nhất ở thành phố này có lẽ là café. Tuổi trẻ là những buổi hẹn hò trong những quán café được thiết kế cầu kỳ theo phong cách của chủ quán, những kẻ nghệ sỹ hơn cái bản chất doanh nhân của mình, lại có những tay guitar chơi nhạc gần nửa thế kỷ, những gã nghiệp dư thổi acmonica đầy ngẫu hứng, những kẻ mang nợ “hát rong” trọn kiếp người…
Những ngày này Saigon mưa nhiều quá. Tháng bảy Ngưu Lang Chức Nữ khóc nhau ướt cả những con đường về rợp cây và lá. Thành phố nhỏ bé này thả giữa lòng tay nó một cô bé vừa mới lớn với những ảo mộng bến bờ vô tận. Đôi mắt cô lạc lõng giữa hàng trăm gương mặt lướt qua mỗi giờ, nó chứa đựng đâu đó một viễn cảnh với những thứ chưa bao giờ là của thế giới trần tục này..
No comments:
Post a Comment