'cookieChoices = {};'

Tuesday, August 5, 2014

Noel 2008

Đường chiều hối hả những vòng xe chen nhau như mắc cửi. Nắng rơi rớt những đốm lửa vàng úa trên mặt kính những chiếc xe bóng loáng và những ngôi nhà cao tầng. Phố ngập ngụa trong làn bụi mờ ảo tỏa ra từ những công trường đang thi công dở dang, tiếng máy chạy xình xịch, tiếng còi inh tai, mặt đường bốc hơi bỏng rát...

Bỗng đâu cơn dông chiều ùn ùn kéo đến, mây xám giăng kín bầu trời. Gió mát lạnh thổi thốc từng ngõ phố... và mưa bắt đầu rơi, ào ào mạnh mẽ. Từng hạt lộp độp như vỡ nát bầu không khí ngột ngạt, dòng người tất tả dưới cơn mưa chiều bất chợt như đàn kiến vỡ tổ. Người người chạy trốn cơn mưa, còn ta bỗng ngơ ngác giữa nhịp đời hối hả xung quanh. Mưa ùa vào ta xối xả, vồ vập, mưa gọi về trong ta những ký ức trong veo của một thời thơ dại.


Những ngày bé, ta thường bỏ qua nỗi thấp thỏm lo âu của mẹ để mong chờ những cơn mưa rào . Những ngày mưa với ta giống như truyện cổ tích long lanh sắc màu. Ta hân hoan lao ra hứng những giọt mưa đầu tiên ngòn ngọt  mặc kệ sấm sét ầm ì trên đầu. Dưới mưa ta cùng đám bạn đuổi theo những giọt nước mưa tí tách trên đường . Và trong cơn mưa, ta run rẩy  đi giữa làn nước đỏ rực xác hoa phượng đầu mùa, mặc cho sách vở ướt hết, với ta ngày ấy sao mưa đẹp đến thế.

Ta qua thời thơ ấu với những cơn mưa đầy ắp kỷ niệm. Cuộc sống hiện đại cuốn ta đi với những tất bật, ngột ngạt. Và những cơn mưa không còn đẹp lấp lánh trong tâm hồn ta nữa. Ta cũng thấy sợ những ngày mưa, sợ những tiếng róc rách lộp độp bên hiên nhà. Để rồi mỗi mùa mưa về, ta giấu mình trong bốn bức tường , trốn chạy những cơn mưa.
Nhưng chiều nay, lòng ta chợt thổn thức trước cơn mưa rào cuối năm, ta bâng khuâng như thấy mình trẻ lại, tươi tắn trong làn mưa diệu kỳ. Đã bao ngày tâm hồn ta cháy úa dưới nắng hạ thiêu đốt, ta khát khao những cơn mưa, từng hạt mưa thấm vào da thịt, mát lạnh râm ran, mưa chảy tràn dưới chân ta dịu dàng êm ái.
Vẫn biết cuộc đời còn nhiều những vất vả, lo toan,  nhưng ta vẫn thấy lòng dịu lại dưới cơn mưa rào chợt đến chợt đi. Dường như nỗi lo âu, mỏi mệt trong ta đã tan biến, cảm ơn những cơn mưa của mùa Noel 2008!! 

No comments:

Post a Comment