Có những người gặp được một nửa của mình khá dễ dàng, nhưng cũng có những người phải tìm mỏi mòn mới thấy, thậm chí cả đời không thể nhận ra nhau.
Có những người nợ tiền, nợ bạc có thể không trả nhưng nợ tình thì lòng thực sự khó có thể yên ổn.
Đôi khi chỉ là một câu nói vu vơ cũng khiến người ta nhớ mãi. Và đôi khi chỉ cần một xúc cảm vụt qua cũng làm ta phải dùng cả đời để nhớ và yêu thương. ...
- Ê! Ê! Gái ế... Tượng đài trinh nữ sống của lớp chúng ta đến rồi kìa.
- Oh! Linh! Lâu quá không gặp bà rồi.
- Sao vẫn đến một mình hả? Thế này, mác "Gái ế" không gỡ được xuống rồi.
- ...
Tôi cười trừ, trả lời vài ba câu xã giao rồi đi thẳng đến chỗ đã định, nơi có cô bạn thân nhất hồi đại học của tôi.
- Mày sao rồi? - Đặt chiếc túi sách nhỏ lên bàn và cầm ly rượu của Lam Anh đưa cho, tôi nhấp một ngụm nhỏ, gọi là có.
Lam Anh tiếp tục rót rượu vào cốc mình, nhún vai nói:
- Như mày biết. Vẫn thế thôi.
- Thế chưa quyết định lấy ông "Gà rừng" à?
Nó lè lưỡi phân bua:
- "Gà rừng" ngốc, nhưng ối em chết đấy.
Tôi bĩu dài:
- Mày thì sao? Sao lại không lấy luôn đi. Tuổi này rồi còn gì.
Con bạn thân chẹp miệng:
- Còn phải xem người khác đã.
Tôi chẳng thể nói gì. Lam Anh có nhiều người để lựa chọn thì tốt quá rồi. Nghĩ đến mình mà hơi chạnh lòng một chút, tôi ngay cả một sự lựa chọn cũng không có.
- Này!
Một cái vỗ vai nhẹ. Chẳng cần quay lại, tôi cũng biết đó là ai_ khắc tinh của tôi đến rồi.
- Gái ế. Sao bà đến muộn thế?
Hoàng Nam tựa người vào bàn, tay cầm ly rượu trông rất lịch lãm, nhưng mà cái thứ "phun ra" từ miệng cậu ta làm tôi phát ói.
Chẳng thèm liếc mắt nhìn Hoàng Nam, tôi chép miệng trả lời qua quýt.
- Cuối năm mà, ai cũng bận cả.
Năm nào tôi cũng có những câu trả lời nhạt toẹt tương tự nhau, kèm theo bộ mặt không cảm xúc, nhưng Hoàng Nam lại là đại diện cho những con người mặt dày và luôn biết chạm vào nỗi đau của người khác. Cậu ta tiếp tục nói, khuôn mặt biểu lộ vô vàn niềm thích thú:
- Vẫn chưa lừa được thằng xấu số nào à? Tôi biết ngay mà. Năm ra trường bà đạp chân lên ghế nói hùng hồn là: năm sau họp lớp nhất định sẽ kéo người yêu theo để "san bằng" cái núi "Gái ế" ở trước mặt. Tôi chả bảo là nếu có chuyện ấy thì tôi sẽ đi cạo đầu làm sư để cho gái nó thèm à? Thế mà tôi lại không phải cạo, mấy năm rồi đều không phải cạo... Hahhaa...
Cái miêng lưỡi vô duyên của Hoàng Nam làm tôi á khẩu, miệng lưỡi cứng đơ, chân tay mền nhũn như không thể cử động. Dù đã "bị đâm" rất nhiều lần, nhưng mỗi lần lặp lại tôi đều vẫn thấy đau như lần đầu. Năm đó chỉ vì vui quá chén, tôi đã nói lên những lời từ đáy lòng. Nhưng từ khi ra trường đã năm năm rồi, đã qua bao lần họp lớp, mà lần nào gặp tôi Hoàng Nam cũng nhắc lại, mà nhắc lại một cách hào hứng như một chuyện hoàn toàn mới từ hôm qua.
Nhìn sang Lam Anh định cầu cứu, nhưng có lẽ tôi lại phải tự giúp mình thôi. Lam Anh luôn ở bên tôi trong mỗi lần họp lớp. Thế nhưng, hầu hết những lần tôi bị Hoàng Nam trù dập tinh thần thì nó thường xuyên bận nói chuyện điện thoại, hoặc tình tứ với người yêu mới. Phần lớn, tôi phải hứng mũi chịu sào một mình. Mà thực ra là mũi ngọn giáo cũng chỉ chĩa vào tôi. Kẻ xấu số, vô duyên chưa hề có một mối tình vắt vai, đã, đang và sẽ còn được gọi là: gái ế.
Phải một lúc sau, tôi mới có thể gượng cười, buông một câu chua xót:
- Thật may cho ông.
Hoàng Nam vẫn chẳng thể dừng lại. Nó tiếp tục chỉ trỏ:
- Cái mặt kìa, cái mặt kìaaaa! Chậc... chậc...Tôi đã bảo bà rồi. Mặt bà đã không có nhiều nét quyến rũ, có mỗi nụ cười là đẹp nhất. Thế mà mỗi năm, tôi gặp lại bà là ánh cười của bà đều giảm đi. Năm nay, còn giảm đi tới hai, ba phần. Đấy! Thêm một lý do vì sao tới giờ bà vẫn không có người yêu đấy... Hôm nay là ngày vui nhất năm mà. Phải vui lên chứ. Bà cứ lao đầu vào công việc đến khi già cũng chẳng thể lấy được anh "công việc" làm chồng đâu.
Những lời nói không phải sai, cũng không mang tính chất mỉa mai nếu được đón nhận bình thường, nhưng đối với tôi đó lại là những lời nhàm chán, nhiệt tình thái quá. Tôi uống cạn ly rượu rồi cười trừ:
- Hì! Tôi đi vệ sinh.
Không đợi cậu ta nói gì, tôi bước ngay đi. Thoát khỏi Hoàng Nam càng nhanh càng tốt là phương châm duy nhất của tôi.
Trong một năm, tôi ghét nhất những ngày lễ, trong những ngày lễ tôi ghét nhất là ngày tết dương lịch. Tôi thà đi làm, bị ông sếp hành hạ bởi một đống giấy tờ còn hơn là phải đi họp lớp thế này. Tôi đã bao lần có ý định từ trối nhưng đều thất bại. Lòng tự trọng của tôi quá cao, tính kiêu ngạo của tôi quá lớn. Tôi không muốn mọi người nói rằng tôi như một con chuột đang chạy trốn. Vì tôi ế nên mới phải thế.
Nhìn gương trong wc, tôi tự thấy mình không phải đẹp như Song Hye Kyo nhưng cũng không đến mức xấu ma chê quỷ hờn như Thị Nở. Tính cách tôi cũng không lạnh lùng như Kana nhưng cũng không ngây thơ trong sáng như Rin. Tôi không đến mức quá tốt bụng nhưng cũng không đến mức đểu cáng. Ví dụ như ngay việc trong nhà vệ sinh đây thôi, một bà chị nhân viên đi xong mới phát hiện hết giấy, chẳng cần mở lời, tôi cũng nhẹ nhành thả giấy vào. Nói chung tôi hoàn toàn là một người bình thường: nhan sắc bình thường, tính cách bình thường, đối nhân xử thế bình thường, công việc bình thường... Những người bình thường như tôi, tôi gặp rất nhiều, đại biểu là hai đứa bạn thân của tôi. Một đứa bạn thân hồi cấp ba, nó có bề ngoài gần như giống tôi, mỗi tội tính cách dễ thương hơn một chút, ăn nói dễ nghe hơn một chút, thế mà thư tỏ tình, người yêu mến xếp cả hàng dài từ thời mẫu giáo. Đến bây giờ, đã là gái một con mà vẫn có hàng tá người cố tình không tin vào điều đó. Còn Lam Anh thì nhan sắc hơn tôi một chút nhưng ăn nói thì thôi rồi, chém như chém dưa, xả như xả súng, mất lòng hết người này đến người khác nhưng những người theo đuổi nó thì cũng chẳng vì thế mà giảm đi. Bọn họ vẫn gọi nó là: cá tính làm lên phong cách.
Những trường hợp cao siêu hơn thì tôi không dám nói, thấp hơn tôi thì tôi cũng không bàn, cao thấp họ đều có mấy mối tình vắt vai làm hành trang cuộc sống hoặc đã yên bề gia thất. Còn tôi, thế quái nào mà từ khi tôi lọt lòng mẹ tới giờ gần hai sáu năm, ngoài bố mẹ tôi ra, tôi chẳng có ai yêu cả.
Lý do? Tập hợp các lý do của Hoàng Nam trong nhiều hoàn cảnh.
- Lý do bà ế là đo bà thích màu đen. Con gái ai lại thích màu đen tối bao giờ. Con gái phải ngây thơ như màu hồng, trong sáng như màu trắng, mộng mơ như màu xanh.
- Lý do bà ế là do bà quá hình tượng hoá hoàng tử bạch mã của bà. Nói toẹt ra là bà rất kén chọn. Kiêu chỉ có thể làm liêu xiêu lòng người. Yêu ư? Không có đâu.
- Lý do bà ế. Chắc hẳn bà là Lesbian! Con gái gì mà chả thấy nét quyến rũ nào.
- Lý do bà ế là do ... Bla... Bla...
Hàng nghìn lý do đã được đưa ra, ngẫm đi ngẫm lại cũng không phải sai. Nhưng nó cũng chẳng đúng. Tôi cũng có những rung động, cũng có người gọi là tán tỉnh nhưng chỉ là thoáng qua hoặc người ta không làm cho tôi thấy sự chân thành.
Tôi đi qua tuổi cấp ba, thời gian mà người ta vẫn bảo có những mối tình đẹp nhất. Tôi đi qua thời kì đại học, giây phút mà tình yêu thăng hoa và tự do nhất. Tôi đi qua những năm tháng dài và tự an ủi mình: cái duyên của tôi chưa đến.
" Hãy nghe máy đi... Hãy nghe máy đi..." tiếng nhạc chuông tự chế của tôi vang lên. Uể oải lấy máy điện thoại trong túi ra. Mẹ tôi. Tôi thật sự không muốn nghe chút nào nhưng tiếng nhạc chuông vẫn đổ liên hồi thôi thúc phải nhấc máy.
- Đang ngủ hả con.
Tôi thở dài:
- Mẹ làm như con gái mẹ là heo không bằng. Suốt ngày chỉ ăn với ngủ thôi à. Con đang đi chơi...
Tôi đang định nói câu gì đó để có thể cúp máy thật nhanh, nhưng mẹ không để cho tôi cơ hội đó.
- Đi chơi? Đi chơi mà im ắng thế hả? Chị lại đi du lịch vào thành phố của những ước mơ chứ gì.
- Hơ! Con đi chơi thật mà, chỉ là đang đứng trong WC nên không nghe thấy tiếng nhạc thôi. Để con ra ngoài cho mẹ xem.
-Thôi thôi... Chị không phải nói dối quanh. Chị thì người yêu không có, bạn bè lấy chồng hết cả rồi thì chơi với ai, chơi ở đâu? Nhạc chỉ cần bật máy tính lên là nghe thấy. Tôi đẻ ra chị lại còn không biết mấy cái mánh khoé của chị à. Nói tóm lại, xin nghỉ việc về quê ăn tết sớm. Ở nhà tôi chuẩn bị cho mấy đám rồi. Về coi mặt, tiếp xúc vài buổi, thích ai thì ra giêng cưới luôn. Con gái có lứa có thì. Càng để lâu càng khó kiếm một tấm chồng tốt.
- Mẹ! Con đã bảo chuyện này con sẽ tự quyết định mà.
Mẹ tôi khóc tu tu lên trong điện thoại:
- Ôi trời ơi là trời! Tôi đã ngần này tuổi đầu rồi mà vẫn phải bạc đầu để suy nghĩ cho con cái. Sao cái số tôi nó khổ thế này... Huhu... Sắp xuống Vạc Dầu rồi mà cũng không có tấm cháu... Con người ta con đàn con đống, cháu bồng cháu bế...
Lại bài cải lương cũ. Tôi muốn hét lên :" Mẹ không có bài nào mới hơn à? Sao nói mãi không chán thế?" nhưng đối với tôi thì mẹ làm gì còn cách nào khác nữa. Mẹ lo cho tôi hai mươi mấy năm trời, giờ vẫn phải lo. Không thể ngắt lời chóng vánh, tôi lại dùng phương pháp cũ:
- Ôi mẹ ơi... Mẹ ơi... Sóng ở đây kém quá. Để khi khác nói chuyên nhé, con cúp máy đây...
Tôi tắt máy và tháo pin ra một cách nhanh chóng. Ứng phó với mẹ tôi thì chỉ có cách này mới xong được. Lại nhìn mình trong gương. Hạt nước mắt nhỏ long lanh đang lăn dài trên má. Đã bao lần tôi có ý định nhờ tạm một ai đó làm người yêu cho bố mẹ an lòng nhưng đều không nỡ. Tôi là đứa con gái vô dụng nhưng tôi không vô ý thức. Tôi không muốn bố mẹ tôi có hy vọng rồi lại thất vọng.
- Này! Gái ế. Bà định ngủ trong nhà vệ sinh đấy à? Tiếng Hoàng Nam phía ngoài làm tôi giật mình. Lau vội nước mắt, tôi bước ra ngoài và trả lời giọng tỉnh keo:
- Thế còn ông? Định rình mò ở trước cửa nhà vệ sinh nữ sao?
Miệng Hoàng Nam phả ra đầy mùi rượu, giọng ngà ngà say:
- Hihi... Tôi chỉ lo bà buồn quá mà làm bậy bạ trong đó thôi. Bà biết đấy, trong lớp này tôi lo nhất cho bà mà.
Ôi sao tôi buồn nôn thế này. Chẳng lẽ tôi lại quay sang nói: trong lớp này tôi không thích nhất là được ông quan tâm. Xin quỷ dữ hãy bắt ông mang về treo tường đi.
Chúng tôi trở về với bữa tiệc. Không khí buổi họp lớn của chúng tôi đang được đẩy lên cao trào khi đứa nào cũng đã có một chút men. Tôi cũng điên cuồng một chút với chúng bạn rồi quay trở lại bàn. Lâu ngày không vận động nên tôi thấy mệt. Và điều quan trọng, mọi người nhảy nhót hay nói chuyện đều xoay về vẫn đề gia đình và người yêu.
- Này! Tôi hỏi thật. Bà tính thế nào đây? Chẳng lẽ bà định tiếp tục cái danh gái ế đến bao giờ nữa.
Tôi ra bàn, ngấp ngáp được ngụm rượu thứ hai thì Hoàng Nam lại tiếp cận. Tôi quay sang, hỏi đểu:
- Vậy ông tính giúp tôi thế nào?
Hoàng Nam như mở cờ trong bụng, nó tiến sát tôi hơn, khẽ thì thào: - Tôi bảo này, tôi nghĩ lý do bà không có người yêu là do bà quá cổ hủ đấy. Bây giờ thế giới thay đổi rồi. Già trẻ đều phóng khoáng lắm. Chứ ai như bà. Bà không biết chúng nó gọi bà là gì đâu. Không phải chỉ là tượng đài trinh nữ đâu, là hàng ế chưa được bóc tem đấy. Không phải hồi học môn tâm lý cô Uyên đã nói sao: tuổi từ mười tám đến hai mươi bảy là tuổi quan hệ tình dục tốt nhất. Nếu ai không làm chuyện ấy ở độ tuổi này thì cũng phí đi.
Không biết là do Hoàng Nam có ý đồ xấu hay tôi có ý nghĩ xấu nữa. Nhưng tuyệt nhiên, tôi hất ly rượu trên tay vào bản mặt ngà ngà say của cậu ta. Người ta bảo rằng cái gì cũng có giới hạn của nó, và đối với Hoàng Nam đây là sự chịu đựng tối đa của tôi. Nếu cứ ở đây không biết tôi sẽ có thể làm gì nữa.
Tôi thảm nhiên đặt ly rượu xuống bàn rồi nói với Hoàng Nam:
- Xin lỗi nhé. Tôi vẫn chưa qua tuổi hai bảy.
Cầm lấy túi sách, tôi bước ra khỏi nhà hàng trong ánh mắt ngỡ ngàng không dứt của Hoàng Nam.
Rốt cuộc thì năm nào cũng như năm nào. Tôi vẫn bị gọi là gái ế.
...
Đang lầm lũi bước đi. Tôi đâm sầm vào một tấm lưng rộng. Mùi nhẹ thoảng của hoa cỏ mùa xuân len lỏi vào từng dây thần kinh khứu giác của tôi.
Tôi ngẩng lên. Trước mắt tôi là một khuôn mặt mà chỉ cần nhìn vào nó, cả cơ thể tôi bỗng quên đi muộn phiền, thay vào đó là sự hồi hộp không đáng có.
Tôi không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng có cái gì đó ở người đàn ông này làm tôi thấy vừa gần gũi, vừa thổn thức lạ kì. Tôi nhìn sâu vào mắt anh ta như cố tìm kiếm hình ảnh mình trong đó. Và tôi cũng cảm nhận được ánh mắt hạnh phúc của anh ta như muốn hút cả cơ thể tôi. Thời gian bỗng nhiên ngừng trôi, đọng lại trong trái tim, như mặt trăng phản chiếu trong làn nước, lung linh kì ảo. Có lẽ là do rượu làm tôi không kiểm soát được bản thân rồi.
- Tôi xin lỗi.
Một lúc sau, như thấy mình quá thất lễ tôi đỏ mặt cúi đầu xin lỗi, rồi bước ra phía đường, đợi bắt taxi.
- Này! Để tôi đưa cô về.
Người tôi vừa va phải cất tiếng. Tôi quay lại nhìn anh ta, thật sự thân quen. Khi chưa kịp trả lời gì, anh ta đã mỉm cười, khoé mắt ánh lên vẻ vui mừng:
- Vậy là cô đồng ý rồi nhé. Đợi tôi một chút, tôi đi mua áo mưa đã.
Anh ta lên xe, phóng vèo đi. Tôi có nghe nhầm không? Anh ta bảo đi mua "áo mưa" sao? Chơi tôi à? Hôm nay làm sao thế nhỉ? Nhìn tôi giống những cô gái dễ dãi lắm hay sao?
Tôi đành miễn cưỡi lắc đầu, tự nhủ: " Mình đã quá già để có thể theo kịp thời đại rồi." Không tiếc nuối, tôi tiếp tục công việc vẫy xe taxi.
Một phút sau, chiếc taxi dừng trước mặt tôi. Tôi toan mở cửa bước vào thì tiếng xe máy gấp gáp phanh lại ngay bên cạnh. Người đàn ông ban nãy xuống khỏi xe và ngay lập tức bước nhanh đến giữ cửa xe taxi lại. Anh ta cúi xuống nói với tài xế:
- Xin lỗi. Cô ấy không đi đâu.
Người tài xế có một chút khó chịu rồi phóng xe đi luôn.
Anh ta quay sang nhìn tôi, khẽ trách:
- Không phải cô đồng ý để tôi đưa về rồi sao.
Lại không để tôi trả lời, anh đội lên đầu tôi chiếc mũ bảo hiểm. Đóng chốt mũ rồi tiện thể chỉnh lại khăn quàng của tôi. Đôi bàn tay ân cần, rất tự nhiên như thể tôi là người anh ta yêu. Tôi như một con búp bê không có suy nghĩ, tự động ngồi lên xe.
Anh nói, giọng ấm như gió xuân:
- Bám chắc vào, xe sẽ đi nhanh đấy.
Đôi bàn tay chưa kịp nghe sự chỉ huy của não bộ của tôi bám ngay vào hai bên hông anh. Chiếc xe chuyển bánh, nhanh dần, nhanh dần rồi lao vù vù trong đêm tối. Gió bạt vào người làm tôi co rúm người lại và bám chặt vào hai bên hông người trước mặt. Bỗng nhiên bàn tay người ấy nắm lấy tay tôi kéo về phía trước.
- Nếu cô cứ bám hai bên sườn tôi như thế thì tôi sẽ đau chết mất, người cô cũng sẽ mỏi lắm đấy. Như thế này sẽ tốt hơn cho cả hai ta.
Hơi suy nghĩ một chút, rồi tôi cũng quyết định đưa cả hai tay ôm chặt lấy cơ thể trước mặt. Trái tim tôi rung lên từng hồi. Ấm! Tôi cảm giác ấm áp như những hơi thở đang luồn vào da thịt tôi, len lỏi vào con tim nguội lạnh của tôi. Nó làm nhen nhóm sự tham lam của tôi, tôi muốn được ôm như thế này, mãi mãi. Vì đây chính là cảm giác ấm áp mà mỗi mùa đông tôi đều mong có được.
Vòng tay không còn gồ cứng nữa. Tôi tự động tựa đầu vào vai anh ta. Hít thật sâu mùi nước hoa thoang thoảng dịu ngọt.
Trong giây phút tôi tưởng trừng như mình đã quên đi mình là ai, thì một cơn mưa chớp nhoáng của mùa đông ập tới. Anh vội vã táp xe vào lề đường. Tự nhiên, tôi lại thấy mình "quê" quá độ. Hoá ra là trời có mưa thật. Vậy mà lúc nãy anh đi mua áo mưa tôi lại nghĩ sang chiều hướng khác. May mà tôi chưa có những câu nói thất lễ nào không thì sẽ không phải giấu mặt vào đâu. Tôi xuống xe, đưa vuốt những lọn tóc ướt mưa và che bớt đi đôi má đỏ ửng.Nhưng lại như nham thạch đang nung đỏ bị một cơn mưa đá dập tắt hoàn toàn, tôi đứng ngẩn người ra trước câu hỏi của một cậu thanh niên chạy từ trong ra:
- Mời anh chị vào. Anh chị đã đặt phòng chưa ạ?
Tôi ngước lên nhìn biển hiệu của khách sạn mà ruột gan và trí óc rơi bẹp xuống đất. Hoá ra anh ta cũng chỉ như bao người khác. Nỗi thất vọng của tôi có thể dài hơn cả sông Hồng. Tôi tự trách mình quá cả tin. Mới uống một chút rượu mà tôi đã say rồi chăng? Nêu không say sao tôi lại có những hành động không giống tôi bình thường thế này? Không phải say thì tôi lấy lý do gì để đi theo một người lạ mặt. Lấy lý do gì để ngoan ngoãn như chú cún nhỏ thế này. Tôi say rồi, say thật rồi.Trong khi trí óc của tôi đang suy sụp như thể một cô gái tỏ tình thất bại thì nhất thời không để ý đến xung quanh, để khi kịp tỉnh lại đã thấy bị anh kéo tôi vào trong khách sạn và dừng lại trước một phòng. Mọi ý nghĩ xấu xa nhất hiện lên trong đầu tôi. Tôi vùng tay ra khỏi tay anh ta. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của người trước mặt, tôi chẳng mảy may thay đổi ánh mắt kinh tởm của mình rồi dứt khoát quay lưng bước đi.Khi tôi vừa quay người thì cửa phòng bật mở. Một kẻ khác đang trong trạng thái bán khỏa thân cất giọng trách móc:
- Sao ông lâu thế? Suýt nữa là khỏi cần dùng nữa rồi.
Hắn ta vừa đưa tay nhận lấy từ tay anh một vài cái BCS, vừa nhìn tôi, đôi mắt ngỡ ngàng:
- Ủa? Em nào kia.
Hắn ta chỉ tay vào tôi, khi tôi đang đỏ mặt lấy tay bịt mắt. Rồi hắn cười ha hả:
- Ghê! Tôi không ngờ đấy! Đây mới đúng là bạn thân của tôi chứ. Chuyện này nhất định phải nói chuyện sau. Chúc vui vẻ nhé.
Tiếng đóng cửa cạch, tiếng bước chân bước đi. Tôi vẫn đứng nguyên một chỗ không thể rời tay ra khỏi mặt. Một lúc sau, tiếng trầm lại cất lên:
- Cô không định đi sao?
Tôi mở mắt và khẽ bật lùi lại khi anh đứng ngay cạnh, dí sát mặt vào tôi. Có vẻ thích thú với đôi má ửng đỏ của tôi, anh ta vẫn cố ý tiến sát mặt về phía tôi. Hơi thở anh phả lên mặt tôi, nhẹ nhẹ nhưng làm cả cơ thể tôi nóng bừng lên ngay tức khắc. Khẽ cong vành môi lên, anh ta nói:
- Cô đang nghĩ gì vậy? Không phải cô nghĩ xấu về tôi đấy chứ. Haha... Xin lỗi nhé, dù cô có muốn ngủ với tôi thì tôi cũng sẽ không lên giường với phụ nữ chưa đi kiểm tra bệnh lây truyền qua đường tình dục đâu.
Nhìn khuôn mặt hả hê của anh ta mà tôi muốn xì khói. Tôi bước nhanh đi, che dấu sự ngại ngùng:
- Anh nghĩ thế thì thật tốt cho vợ anh.
Anh cười, tiếp tục trêu chọc:
- Nếu cô muốn, cô sẽ là người phụ nữ hạnh phúc đó.
...
- Chị không để nước giặt lại để đổ nhà vệ sinh hả?
Cô em cùng phòng, nhỏ hơn tôi hai tuổi, hai tay chống nạnh làm vẻ mặt hình sự hỏi.
Chúng tôi thường có thói quen để lại nước giũ quần áo vào thùng lớn dùng làm nước đổ nhà vệ sinh, vừa tiết kiệm lại vừa sạch sẽ. Nhưng hôm nay tôi lại quên béng mất. Tôi cười trừ, làm bộ mặt vô tội:
- Oh! Chị quên mất.
- Thế từ giờ đến mai, cấm chị đi wc.
Tôi vẫn tỉnh bơ: - Không đi mà chết à? Chị sẽ đi nhưng không dội nước là được chứ gì.
Con bé nhăn mặt:
- Eo ui! Chị mất vệ sinh thế.
Vừa nói nó vừa chọc tay vào người tôi mà cù. Vốn là người có máu buồn, tôi cười ngặt nghẽo, xin thế nào nó cũng không tha cho.
Bỗng nhiên nó dừng tay cù, mặt ngơ ngác hỏi:
- Ơ! Anh là ai?
Tôi nhìn ra ngoài cửa. Giật mình. Một người đàn ông lịch lãm trong chiếc áo choàng màu xám bám sát người, bên trong là một chiếc áo len cổ tròn phối hợp với chiếc áo sơ mi trắng và quần tây tôn dáng. Anh ta có mái tóc chải thẳng xuống gần lông mày, mặt vuông nam tính, sống mũi không cao nhưng lại hợp với khuôn mặt. Điểm nhấn trên khuôn mặt ấy là đôi mắt, đôi mắt tựa như nước hồ mùa thu, làm cho người ta cảm giác vừa an toàn lại vừa muốn khám phá. Người đàn ông đó là anh!
- Xin lỗi! Tôi không có ý định nghe lén. Tôi đã gõ cửa nhưng hai cô không có phản ứng. Tôi đến tìm cô gái đi vệ sinh không dội nước kia.
Lúc này, tôi mới hoàn toàn tỉnh khỏi cơn mê. Hai má đỏ ửng, tôi ngồi bật dậy. Tự dưng á khẩu, không biết nói sao.
Anh mỉm cười:
- Tôi ra ngoài ngõ đợi.
Hai tuần trước, anh đưa tôi về nhà trọ rồi biến mất trong đêm đen, không một hành động, một câu nói khác lạ. Thế nhưng anh đã để lại trong lòng tôi quá nhiều nỗi nhớ nhung. Tôi không thể ngăn cản được trái tim mình nghĩ về anh. Tôi vẫn tự nhủ mình bị khùng khi lại nhớ một người lạ mặt đến phát điên như thế. Mỗi ngày tôi lại hy vọng được vô tình, hoặc cố tình gặp lại được anh nhưng chỉ đổi lại một nỗi thất vọng triền miên. Để rồi khi những hy vọng của tôi đang tắt ngấm dần thì anh lại xuất hiện. Cứ như một giấc mơ. Tôi ngồi như bị hoá đá nhìn vào chỗ lúc nãy anh đứng, giờ chỉ còn là một khoảng không vô định.
- Này! Chị! Ai thế? Không phải chị đã có...
Con bé cùng phòng dừng lại, đôi mắt nghi vấn như muốn xoáy sâu vào tôi. Tôi vừa đứng dậy, vừa cốc đầu nó:
- Đã có cái gì? Bạn qua đường thôi. Cô đừng có mà liên tưởng.
Tôi mở tủ quần áo tìm lấy một bộ quần áo tử tế hơn bộ quần áo ở nhà đang mặc nhăn rúm. Nó vẫn không buông tha cho tôi:
- Sao bạn qua đường mà biết tận cả phòng trọ, tới cả đây. Bạn qua đường mà mặt chị đỏ thế kia, tay chị run thế này?
Đúng là tôi đã cố giấu đi tâm trạng của mình nhưng không thể. Tôi đang rất vui mừng rất hồi hồi, tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn.
- Chuyện khó tin, tin hay không thì tuỳ bạn.
Tôi nhanh chóng thay đồ và bước nhanh ra khỏi cửa trước ánh mắt ngờ vực của con em.
Nó thở dài trêu chọc:
- Hờ! Vậy là Độc thân hội đã chính thức mất đi một hội trưởng vừa gương mẫu, vừa liêm khiết.
Ra ngoài cổng dãy trọ, tôi thấy anh đứng tựa người vào con xe phân phối lớn, dáng vẻ trầm ngâm. Tôi bước lại gần cất tiếng: - Xin lỗi đã để anh phải chờ lâu. Trong ánh điện lờ mờ của chiếc đèn duy nhất cách đó cả chục mét hắt lại, tôi thấy anh mỉm cười, trái tim tôi lại rung lên. Anh thật sự rất thân quen, từ giọng nói đến nụ cười, từ hành động đến cử chỉ. Liệu có phải kiếp trước chúng tôi đã gặp nhau? Có phải chúng tôi đã hẹn ước kiếp này lại gặp nhau?
- Cô lên xe đi.
Mải suy nghĩ vẩn vơ, anh đã ngồi lên xe từ bao giờ, nhìn tôi chờ đợi. Từ khi gặp anh tôi cảm giác mình không còn là chính mình, tôi thụ động, tôi mất cảnh giác. Trước mọi lời nói của anh tôi đều tin tưởng một cách tuyệt đối và ngoan ngoãn nghe theo. Lần này cũng vậy, tôi không nói một lời lặng lẽ bán lấy vai anh và ngồi lên xe. Xe lăn bánh, tôi vô thức vòng tay ôm ra đằng trước và cảm nhận được hơi thở vui mừng của anh, tựa đầu vào vai anh để cảm giác yêu thương lại bắt đầu len lỏi khắp các ngóc ngách của cơ thể. Tôi có phải đã sẵn sàng cho một mối tình?
...
Anh đừng lại trước cửa hàng dược phẩm, nói tôi chờ một chút rồi nhanh chóng bước vào. Đi ra anh nhét mấy chiếc BCS vào túi. Thấy ánh mắt có đôi phần kinh hãi của tôi anh cười trừ, giải thích:
- Bạn của tôi lại quên "áo mưa". Mà nó lại bị dị ứng với mấy loại thông dụng, nên tiện thể tôi mua hộ cậu ấy.
Nói rồi như sợ tôi sẽ không đi cùng anh nữa, anh lên xe luôn và phóng đi.
Đúng là nếu chỉ chậm một giây nữa thôi tôi sẽ xuống xe. Tôi đã là bà cô khó tính suốt hai mươi bảy năm, tôi không nghĩ mình sống thoáng như thế. Đối với tôi quan hệ tình dục ngoài hôn nhân thật là kinh tởm.
Cổ nhân có câu: hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ cho bạn biết bạn là người thế nào.Bạn anh là một kẻ chơi bời gái gú, vậy anh cũng chỉ thế thôi sao?
Tôi hoang mang, cảm giác của tôi về anh lại đối lập với những gì mắt thấy thế này.
Trong lòng tôi rối loạn, một mặt nghi ngờ, một mặt vẫn phủ định, vẫn muốn tin anh là một người tốt, một thanh niên nghiêm túc.
Nhưng có lẽ tôi phải xem xét lại cụm từ "Thanh niên nghiêm túc". Nơi Anh đưa tôi đến tiếp theo, là quán Bar. Hình tượng anh trong tôi đang lung lay dữ dội. Tới giờ, nó không đổ chỉ vì tôi xây quá chắc, chỉ vì nụ cười, giọng nói của anh.
- Mình vào thôiAnh rất tự nhiên đặt hai tay vào eo tôi, bế tôi xuống khỏi xe và tự động nắm tay tôi kéo vào. Tôi muốn rụt tay lại, anh lại càng nắm chặt hơn. Đôi mắt anh nhìn tôi dịu dàng, nhẹ nhàng. Đôi mắt ấy cuốn hút tôi đến quên hết lý trí. Không kiềm chế được mình, tôi quyết định đánh một ván bài cuối. Tôi tự nhủ sẽ tin tưởng anh một lần nữa.
Tôi bước theo anh vào trong Bar, tiếng ồn ào, nhạc sôi động, mùi rượu xộc lên nhanh chóng kiến tôi khó chịu. Anh ghé sát vào tai tôi, thì thào như gió xuân:
- Một chút nữa em sẽ quen thôi.
Rồi quay ra vẫy tay với hội bạn ở một góc của quán Bar. Tôi hơi bất ngờ khi anh đổi cách xưng hô. Nhưng tôi cũng chẳng thể bất ngờ lâu khi một cô gái khác chạy sộc tới, ôm lấy cổ anh, rồi hôn lên má anh một cách tinh nghịch:
- Anh yêu! Anh đến muộn.
Anh có vẻ không vừa lòng và né tránh nhưng cô ta không hiểu ý. Rồi khi nhận ra có sự hiện diện của tôi, cô ấy đưa ánh mắt lộ vẻ bất ngờ sang hỏi:
- Oh! Cô bé này là ai?
Một màn kịch hay. Tôi muốn vùng ngay tay ra khỏi tay anh lúc này. Anh nghĩ tôi là ai chứ? Một con ngốc sao? Anh chẳng quan tâm tới khuôn mặt đã biến sắc của tôi. Ánh mắt đa tình, anh đưa bàn tay nắm lấy tay tôi lên, nói:
- Bạn gái anh.
Ba từ thôi. Chỉ ba từ mà tim tôi lại không chịu sự điều khiển của bộ não. Theo một cách hiểu nào đó, tôi nghĩ mình đang được nghe một câu tỏ tình. Tôi lần đầu tiên được tỏ tình. Nếu trong tình huống khác có lẽ tôi đã sướng phát điên lên khi nghe người mình cũng có tình cảm tỏ tình. Nhưng thời điểm này thì dù con tim có đập sai nhịp, dù hô hấp có muốn ngừng thở, lòng dạ có như lửa đốt thì bộ não của tôi vẫn sẽ phải trong trạng thái bình thường. Tôi không thể để tình cảm lấn áp lý trí để trở thành một con rối trong tay người khác được. Lòng kiêu hãnh, tự tôn của tôi đang bị chà đạp nặng nề.
Dưới ánh mắt trìu mến của anh, tôi cương quyết rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp ấy:
- Có lẽ có sự hiểu lầm ở dây. Tôi...
Không nghe tôi nói, cô gái kia như đã như phát điên. Cô ấy hét lên:
- Anh nói dối, nói dối... Anh là đồ tồi.
Kèm theo ngay sau đó là một cái tát mạnh. Nhưng không phải là tát anh, mà là tát tôi.
- Mày là ai? Mày là ai sao lại dám cướp anh Phong của tao.
Cái tát quá bất ngờ, cái đau quá tê tái khiến tôi sững sờ, nhất thời không thể cử động. Tôi cứ thế để cho anh ôm vào lòng.
- Cô điên hả. Sao lại tát cô ấy. Em có sao không... Em có sao không... Linh à... Linh... Em sao vậy... Anh xin lỗi... Linh! Em đừng khóc... Anh xin lỗi...
Nước mắt tôi không biết từ đâu lại cứ thi nhau rơi xuống. Lần này thì lý trí cũng không thể điều kiển được khi lòng tự trọng bị chà đạp, lòng tin bị vỡ nát.
Tôi đưa đôi mắt cứng nhắc nhìn anh. Mặc dù nhìn qua làn nước mắt, nhưng trong thâm tâm tôi, hình dáng này, tiếng nói này vẫn thân quen. Tuy nhiên đã không còn tin tưởng nữa rồi. Lâu đài hình tượng được tôi xây dựng đã sụp đổ hoàn toàn.
- Xin lỗi, màn kịch nhàm chán của anh kết thúc rồi.
Tôi chạy nhanh ra khỏi Bar với một bên má in hằn năm ngón tay.
Trời bắt đầu mưa! Vậy ra ông trời cũng biết tôi đang thất tình mà che dấu hộ. Tôi ngửa mặt lên trời, nước mắt hoà cùng nhưng hạt mưa nhỏ chảy xuống miệng, sao mà vừa mặt vừa chát, vừa cay vừa đắng.
- Linh! Nghe anh giải thích được không?
Anh từ trong Bar chạy ra, giữ lấy tay tôi. Tôi có thể cảm nhận được dự chân thành từ đôi tay nhưng đã quá muộn rồi. Những cảm nhân của tôi đều đã bị chính anh phủ định. Tôi không muốn nghe anh nói gì hết. Như một cô gái đang giận người yêu muốn bỏ trốn, tôi vừa khóc vừa vẫy taxi. Còn anh đúng như một người đang cố gắng giữ người yêu lại.
- Linh! Nghe Anh nói đã.
Không thể kìm nén, tôi gào lên trong mưa:
- Đừng gọi tên tôi. Tôi không quen biết anh.
- Nhưng em phải bình tĩnh nghe anh nói đã. Chuyện vừa rồi anh thật không nghĩ lại trở lên trầm trọng như vậy. Anh thật sự định dẫn em đến giới thiệu bạn bè ở đó.
- Anh vẫn còn muốn tiếp tục trêu đùa tôi? Một cái bạt tai là quá đủ rồi. Anh giữ chặt lấy hai vai tôi.
- Anh xin thề là anh không có ý trêu đùa em. Em phải...
Chẳng nghe anh nói, tôi vẫn vùng vẫy mà hét lên trong mưa:
- Không có ý trêu đùa tôi? Không phải là đã xảy ra rồi sao? Anh làm thế cũng được sao? Anh lấy hạnh phúc của người khác ra đùa cợt ư? Anh...
Lần này tôi đã không thể nói hết câu. Anh đã giữ chặt gáy của tôi, ấn môi mình vào môi tôi, hôn một cách cuồng nhiệt. Tôi chẳng thể vùng vẫy, từ khi anh chạm môi tôi, anh như đã truyền một luồng điện chạy khắp cơ thể khiếp tôi không thể nhúc nhích mà ngược lại, hoà nhịp cùng anh. Tôi không uống rượu nhưng lại say. Tôi say tình.
Cho tới khi cả hai chúng tôi đều không thể thở được nữa anh mới nới lỏng tay, bờ môi vẫn còn tiếc nuối.
- Giờ em đã bình tĩnh lại chưa.
Tôi không trả lời.
Anh tiếp tục nói:
- Anh không đùa cợt. Anh yêu em. Em có biết để đến được ngày hôm nay anh đã tìm em lâu như thế nào không? Anh đã chờ đợi em mòn mỏi thế nào không?
Tôi vẫn bướng bỉnh:
- Anh quen tôi sao? Lâu ư? Chúng ta mới gặp nhau cách đây hai tuần. Không phải anh yêu tôi từ kiếp trước đó chứ?
Đáp lại sự giễu cợt của tôi là giọng chân thật:
- Có thể lắm chúng ta đã yêu nhau từ kiếp trước. Đến kiếp này, dù xa nhau bao nhiêu năm anh vẫn đi tìm hình bóng của em. Trời mưa thế này em vẫn không nhớ sao? Em không quen một người tên Phong sao?
Phong?
" Tặng cậu cái chuông này! Phong Linh chính là cái chuông này còn Phong là gió, gió sẽ luôn ở bên cạnh chuông để chuông mãi ngân vang."
" Mặc áo mưa của tớ đi. Sao suốt ngày cậu quên áo mưa vậy. "
Tôi nhìn anh. Đúng rồi, khuôn mặt của Phong cậu bạn hai mươi năm trước của tôi đây mà. Người mà lần nào trời mưa tôi cũng mặc áo mưa của cậu ấy rồi đều quên không mang trả. Người mà suốt ngày tôi lên lớp bẻ nửa cái bánh mì của cậu ấy, bữa sáng của Phong cũng là của tôi. Người mà ra đi không một lời từ biệt. Phong chỉ học cùng tôi nửa năm lớp một sau đó nhà cậu ấy chuyển đi. Lần đó, tôi vác bụng đói meo đến hỏi lớp trưởng tại sao Phong lại chuyển đi. Lớp trưởng của tôi trả lời: " Tại nó khiếp mày quá, ngày nào mày cũng ăn tranh bánh của nó."
- Nhận ra anh chưa?
Anh mỉm cười khi thấy biểu hiện của tôi.
Nhất thời tôi không biết nói gì:
- Sao ngày đó anh lại chuyển đi?
- Nhà anh chuyển lên thành phố. Anh sợ không nói được lời chia ly. Anh đã nông cạn nghĩ như vậy. Sau đó anh đã nhớ rất nhiều về cô bạn cùng bàn. Để rồi, khi anh đủ lớn để có thể về tìm lại em thì em đã không còn ở đó.
Tôi vẫn nhớ ngày trước khi đi, anh nói.
" Linh! Mai gặp lại nhé. Cậu nhớ phải tính trả tớ bảy cái áo mưa đấy."
Cảm xúc trong tôi bỗng dâng trào dữ dội. Hoá ra người tôi nợ bao nhiêu năm là anh. Hoá ra không phải ông trời không cho tôi yêu, mà ông sợ trong khi tôi đã yêu ai khác mà gặp lại anh tôi sẽ làm cả ba đau khổ, duyên số trời ban của tôi là anh. Hoá ra tôi đã nợ anh, tôi phải đợi anh để có thể trả. Tôi vừa lấy tay quyệt nước mắt vừa hỏi:
- Anh tìm gặp em làm gì?
- Để đòi nợ.
Đôi mắt lem nhem của tôi mở tròn nhìn anh:
- Đòi lại mấy cái áo mưa sao?
- Không! Áo mưa anh có thể tự mua. Anh đòi nợ bánh mì. Anh muốn em phải trả cả vốn lẫn lãi. Mỗi buổi sáng em đều phải trả anh bữa sáng.
Tôi ngại ngùng, ngước lên nhìn anh, hỏi:
- Trong thời gian bao lâu?
Trong cơn mưa vẫn tiếp tục nặng hạt, giọng anh như gió xuân ấm áp thổi vào tai tôi.
-Là cả đời, được không?
No comments:
Post a Comment