Không phải ngẫu nhiên tôi có bạn người Tàu. Ngôi trường Hồng Bàng mà tôi theo học từ khi tiểu học cho đến bậc trung học toạ lạc ngay giữa khu vực sầm uất nhất cuả Chợ Lớn, là cái chinatown lớn nhất cuả người huê kiều ở Việt Nam. Họ Huỳnh cuả tôi cũng đã nói lên phần nào cái sự dễ gần cuả tôi với những người Tàu Chợ Lớn. Tôi nghe cha tôi kể lại là ông cố nội tôi từ Triều Châu chạy giặc qua Việt Nam. Cả một thời tuổi trẻ cuả chúng tôi đã trãi qua trong một ngôi trường Tây, nói tiếng Việt, nằm giữa khu vực người Tàu, cũng như cát sỏi và đá ngàn đời tự nhiên sống bên nhau. Thế rồi chế độ mới, chủ trương mới, tình hình Tây - Việt - Tàu cuả trường Hồng Bàng cũng chuyển qua trang mới. Năm 1976 một số trường dạy tiếng Hoa trong Chợ Lớn giải thể và sát nhập vào Hồng Bàng. Cơ hội gần gũi với người đồng hương xa cuả tôi nó nhân lên gấp bội khi các bạn bên Fraternité (Bác Ái) ào ạt kéo sang. Năm đó trường Hồng Bàng mất muà tiếng Tây nhưng lại được muà tiếng Quảng. Thỉnh thoảng tụ năm tụ ba trong trường thay vì là những nhóm xí xô xí xào tập tành nói tiếng Tây, thì năm này lại rào rào bằng một sinh ngữ điạ phương mà cách đây không lâu đã được cách ly bằng bốn bức tường qua khỏi đầu người và khu vườn trãi cỏ xanh phiá trước trường.
Năm đó, Trần Cẩm Cường nó vui ra mặt. Từ nhỏ tới lớn học Hồng Bàng nó chưa bao giờ được dịp "cỏn" thoải mái tiếng mẹ đẻ như lúc này. Niềm vui của nó kéo lây qua tôi. Năm đó thầy Toàn chủ nhiệm lớp 11C1 xếp Cẩm Cường ngồi cạnh tôi, nhờ vậy tôi được thêm cơ hội thâm nhập vào thế giới người Hoa. Khi đã quen với tôi hơn, Cẩm Cường mới dạn dĩ tâm sự, "Mằy không cần học tiếng hoa, Tước. Mấy lứa con gái Tàu không chịu lấy mấy lứa Việt Lam tụi pây lâu". Ý trời, tôi học tiếng Quảng là để nói chơi với nó và mấy đứa bạn Tàu mới quen chứ nào đâu có ý định gì! Cái thằng chỉ giỏi suy bụng ta ra bụng người. Tôi vừa nói vừa cười, nó lại càng đoán già đoán non. Tôi giận trong bụng nên từ đó về sau tôi không thèm học tiếng Quảng nữa cho bỏ ghét. Thứ hai đầu tuần khi cả trường đứng xếp hàng chào cờ, nó đứng cạnh tôi thì thầm nho nhỏ vô lỗ tai, "Mằy thấy con nhỏ (xin lỗi các bạn, xin trích nguyên văn) tóc ngắn lemi garçon lứng thứ nhì hàng bên pải mặc jupe và con nhỏ lứng lầu tóc dài mặc quần tây len bên trái, mằy thấy lứa nào lẹp hơn? Chút lữa vô lớp tao kể cho mằy nghe". Mấy tuần liền, mặc cho tôi quan tâm hay không, vừa vô tới lớp nó kể nào là bồ bịch cuả nó đứa này đứa kia, rồi tự bình phẩm về các nàng cho tôi nghe. Giấc tối về nhà định tới giúp nó làm bài, nó cũng lại một điệp khúc bồ cuả đứa này bên Bác Ái, bồ đứa kia bên Khánh Linh, bồ cuả nó là những ai, thấy được không, v.v... Tôi nghe phát chán ra mặt vậy mà nó vẫn huyên thuyên không chịu cùng tôi giải bài tập gì hết. Bây giờ tôi mới biết ý định cuả thầy Toàn cố tình xếp thằng khờ và nhát như tôi ngồi cạnh nó để chi rồi. Khi xưa trường tây thì mạnh ai người nấy học, còn bây giờ học kiểu mới là học tập thể, học theo tổ. Thầy chủ nhiệm xếp tôi vô cùng tổ học tập để học kèm với nó, đồng thời tôi cũng là cái rào cản trở, giảm bớt chuyện lo ra cuả Cẩm Cường.
"Nhà tao học hết lớp 12 piết cộng trừ nhân chia là đủ mần ăn rồi. Mằy chỉ pài giải tích cho tao làm cái gì. Thôi để ngộ chỉ cách cua đào cho mằy". Hết ngày này qua ngày nọ, nó cứ tiêm nhiễm tôi từ từ, cho đến một ngày đẹp trời kia, tôi hết chịu nỗi nên thử nghe theo lời nó một lần để coi sao. Ngày hôm đó là lần đầu tiên tôi bị nó dụ khị đi vào cuộc chơi cuả nó. "Lị nghe tao lii". Vậy là nó chỉ tôi cách làm cho mấy nàng vui lòng. Nó còn ra bài tập ngược lại cho tôi làm nữa chứ, thằng này tính dùng gậy ông đập lưng ông đây mà. "Ngày mai lị gặp con nhỏ (xin lỗi các bạn), lị coi lược thì dzô". Không cần đợi tôi ưng thuận hay không, mới sáng sớm chưa ngồi nóng ghế nó đã ra dấu tôi giữ bí mật để Vân Hải và Ánh Nga ngồi bàn trên không để ý. Nó lén ghi xuống giấy, chuyển qua cho tôi biết là chuyện dàn xếp đã xong rồi. Mật mã là em mặc jupe ngắn xanh dương, đi từ gốc cây vú sữa tới gốc cây phượng cạnh toilet nữ. Em này tên là Phượng, hẹn ở gốc cây phượng mày biết phải nói gì rồi. Nó làm tôi bỡ ngỡ nhưng cũng rất tò mò, cái tò mò cuả thằng con trai mới lớn. Bụng bảo dạ mình học trường Tây bấy lâu chắc cũng phải tỏ ra tây tây chút xíu chớ để Cẩm Cường nó khinh là nhát gái thì tự ái dân tộc lắm. Mà tôi nhát gái thiệt. Càng nhát thì càng tỏ ra không nhát. Giờ giải lao nó bày cách biểu tôi ra gốc vú sữa giả đò mua đậu phọng dưới cantine để coi mắt đối phương. Tôi cũng hồi hộp, trống ngực liên hồi thầm hy vọng được gặp em Minh Phượng bảng tên hồng mà tôi đã biết từ trước. Ai dè không phải Minh Phượng, mà là em Phượng khác học dưới tôi một lớp. Công nhận em Phượng rất mignonne trong bộ jupe xanh vừa đủ ngắn rất đúng điệu thục nữ Hồng Bàng, đúng type người tôi thích! Một động lực rất người đã biểu tôi phải liều nghe lời thằng Cường một phen. Vừa định sáp gần gốc phượng như quy ước để cho em Phượng coi mắt, thì tôi chợt khựng, đằng xa xa chỗ gần phòng y tế có mấy đứa nào lào xào chỉ chỉ trỏ trỏ, sau này tôi mới biết đó là nhóm cuả Trần Minh Thành mới qua Hồng Bàng. Hình như chúng nó đang chỉ về em Phượng và tôi. Tôi thấy chuyện coi bộ không êm nên vội theo kế hoạch B ... đánh bài chuồn. Để bảo vệ danh dự cuả một thằng nhát gái, tôi rút vô lớp ngay và nói láo với Cẩm Cường tôi không thích, tùy nó muốn làm sao thì làm ...
Ngày đầu tiên xuất quân đi cua đào cũng là ngày tôi biết đến nhóm bạn Trần Minh Thành bên Bác Ái mới qua Hồng Bàng vài tháng nay. Năm tôi lên lớp 12, trường Hồng Bàng bị giải thể cấp ba (khi xưa gọi là trung học đệ nhị cấp). Các lớp lớn chuyển qua trường Hùng Vương, lớp nhỏ vẫn còn ở lại Hồng Bàng. Tuy nhiên không phải ai học Hồng Bàng cấp 3 đều qua Hùng Vương, có nhiều bạn xin qua các trường khác cho gần nhà cho nên hai lớp bên Hồng Bàng mới nhập lại đủ một lớp bên trường Hùng Vương. Từ đó, tôi không còn và không cần liên lạc với Cẩm Cường nữa, kể cũng là một điều tốt cho tôi. Qua Hùng Vương tôi được xếp vô học chung lớp với nhóm người hoa 5 đứa cuả Trần Minh Thành. Lúc đầu tôi cũng ngại với tụi nó vì vụ đi coi mắt ... cây vú sữa năm xưa. Nhưng mà bạn cùng lớp làm sao tránh được mặt nhau. Hơn nữa, có lẽ trong đám Việt Nam trong lớp có tôi, cái thằng họ Huỳnh, là thằng coi bộ dễ nói chuyện phải quấy với bạn người Tàu nhất. Giữa nhóm người hoa cuả Minh Thành và tôi hình thành một khoảng cách nhất định, đủ khó chịu nhưng cũng không đủ mức độ gây ra chuyện gì lôi thôi hết. Ngược lại với lòng nghi ngại cuả tôi, năm đó tụi bạn Tàu bên Bác Ái đã huà nhau bắt tôi làm trưởng lớp ... thân Tàu để dễ bề bênh vực cho nhóm tụi nó. Từng bước từng bước, Minh Thành ngày càng tỏ ra thân thiện và dễ thương với tôi hơn, nó thường xuyên đến bắt chuyện và coi tôi như là thành viên dự khuyết trong nhóm bạn Tàu. Cuối tuần, Minh Thành lái xe hơi chở nhóm Tàu 5 đứa tới rước tôi đi lòng vòng đường phố Sài Gòn Chợ Lớn chơi. Nó chở cả bọn về nhà ở cạnh bưu điện Chợ Lớn, rồi còn biểu tôi cứ tới chơi thường xuyên đừng ngại, "Tao bình dân lắm nghe mậy Tước, mày rãnh học xong cứ ghé nhà tao ăn cơm". Thật ra tôi chẳng ngại gì, vì Minh Thành không như Cẩm Cường, nó nói tiếng Tàu lẫn tiếng Việt lưu loát và không dụ khị tôi vào ba cái chuyện yêu đương vớ vẫn gì hết. Và Minh Thành học cũng được nên tôi càng ngày càng mến Minh Thành hơn. Cuối năm, Minh Thành hào phóng rủ cả lớp và thầy cô giáo lên xe do chính Thành lái đi tắm biển Vũng Tàu. Dù tôi có thoái thác cách mấy nó cũng nhất định rủ tôi đi cho bằng được. "Mày đừng lo gì hết, trách nhiệm mày là đi theo tụi tao chơi, tao lo hết. Cho mày nợ đóng tiền sau cũng được, nhất định phải có mày đi theo mới được". Hôm đó là một kỷ niệm không quên, chơi biển tới chiều tối, trên đường về qua tổng kho Long Bình thì xe bị bể bánh, cả đám đẩy xe về xa lộ Biên Hoà rồi nhờ xe GMC cuả công ty quốc doanh kéo về. 2 giờ sáng xe mới kéo về tới nhà rồi từng anh một dìu các nàng về tới tận nhà để xin lỗi cùng gia đình đang lo lắng chờ ở nhà. Từ bữa đó, biên giới chúng tôi đã coi như không còn. Ta Tàu vui vẻ cả làng, tết đến còn thăm nhà với nhau và Minh Thành lấy xe chở đi vòng vòng chơi, bạn bè thân thiết càng thêm. Lễ lạc tất niên nó đang bị bệnh mà nghe tôi nhờ là Minh Thành nhỏm dậy đem máy chiếu phim vô lớp chiếu cho bạn bè coi. Minh Thành thật là chu đáo, thú thật tôi coi Thành như một người anh rất đáng mến. Nếu như không có sự kiện đáng tiếc vào cái năm 1978 đánh tư sản mại bản và vụ nạn kiều thì có lẽ chúng tôi vẫn còn một kỷ niệm rất đẹp với nhóm bạn Minh Thành.
Hôm đó tôi vừa bước vào lớp thì thấy các bạn trực vệ sinh lớp đang cầm chổi quét dọn bục trên bảng đen và cho biết ảnh bác Hồ trên tường đã rơi xuống. Từ hôm đánh tư sản đến nay, trường nhóm họp các lớp trưởng lớp phó (gọi là cán bộ lớp) cuả các lớp đã được dặn dò rất kỹ tình hình phức tạp, có gì dính líu chút chính trị đều phải "báo cáo" lên cho văn phòng ngay. Tôi đã quá "thật thà cha dại" làm đúng như lời dặn cuả thầy hiệu trưởng là đi lên văn phòng gặp thầy hiệu trưởng xin hình mới và cho biết sự việc xảy ra. Đúng ra tôi chỉ cần xử chìm xuồng, ra chợ mua hình mới treo lên thì yên thân, bạn tôi chả ai bị làm khó dễ gì hết. Lúc đó còn trẻ quá, ai biểu gì cũng nghe theo thật dại. Sau đó một vài đứa bạn trong lớp đã bị văn phòng gọi lên chất vấn, trong đó có Minh Thành. Từ đó trở đi tình hình trong lớp thật căng thẳng, Minh Thành cứ nhìn sang tôi và Quốc Hướng hầm hầm không nói năng và không xởi lởi như trước đây nữa. Chuyện càng lớn khi mấy ngày hôm sau, tôi và Tuấn cụ như mọi khi tan lớp về bỗng chợt nhớ lại Quốc Hướng, nãy giờ vẫn chưa thấy ra về. Tôi và Tuấn cụ chạy lên lớp thì thấy nhóm 5 đứa bạn Minh Thành đang vây quanh Quốc Hướng hạch hỏi rất gắt gao. Thấy chúng tôi lên, cả đám mới chịu buông tha Quốc Hướng ra. Kể từ đó, Quốc Hướng, Tuấn cụ và tôi chờ nhau đi về chung. Và cũng kể từ đó, tôi và nhóm bạn Minh Thành không còn chơi thân với nhau nữa. Mấy năm sau, tôi có gặp lại Minh Thành ở một chỗ thật tình cờ. Tôi đang chơi bóng bàn cùng một người bạn đang làm bảo vệ trong ngân hàng quận 5 ở góc đường Tổng Đốc Phương và Hồng Bàng thì Minh Thành bỗng xuất hiện. Từ cử chỉ cho tới giọng nói tướng đi vẫn như xưa, nhưng có thêm bộ ria mép làm Minh Thành thấy già hơn. Mà lạ chưa, tại sao Minh Thành xưng mình là Quốc. Tôi có nói gì hắn cũng nhất định hắn tên Quốc chứ không phải Minh Thành. Hắn không biết tôi là ai hết và không hề học Hồng Bàng một năm nào cả. Và hắn cũng chả biết Minh Thành là ai. Tôi và Minh Thành giờ đây là hai người hoàn toàn xa lạ chưa hề quen biết nhau dù chỉ một ngày.
Minh Thành ơi, ngàn lần xin lỗi bạn, hỡi người đồng hương xa, một người bạn dễ thương cuả tôi.
HTT
No comments:
Post a Comment