
Dù sao đi nữa kể chuyện về một người bạn đã khuất đã là một việc làm không công bình. Bạn tôi đã không còn cơ hội để cắt nghĩa hay biện hộ cho mình được nữa rồi. Ai cũng hiểu hết và tha thứ cho bản thân mình, nhưng liệu có bao nhiêu người thực sự hiểu hết cho người khác?
Tôi với nó nhà tít tận Sài Gòn. Cha mẹ tôi và nó chọn trường Hồng Bàng trong Chợ Lớn cho hai thằng con học tiếng tây tiếng u với người ta. Không chọn lớp, không chọn bàn, không chọn bạn, không chọn thầy cô, vậy mà từ nhỏ tới lớn ngót chục năm trời ở trường Hồng Bàng, tôi với nó cứ ngồi chung một lớp, cứ ngồi dãy bàn cuối lớp, và cứ ngồi gần nhau, không sót một năm.
Cái dở hơi nhất cuả tôi và nó là chuyện học và chuyện chơi. Sức học tôi và nó có lẽ ngang nhau, cả hai thằng ngay từ đầu đã không có nhiều cơ duyên với chuyện học hành, nói trắng ra là dở có patent brevet cho nó dễ hiểu. Có lẽ vì vậy mà thầy cô xếp tôi và nó ngồi gần nhau để khoanh vùng tiềm năng. Thầy cô dường như cũng không muốn thấy chúng tôi thường xuyên cho lắm nên xếp tôi với nó vô ngồi mấy bàn cuối lớp cho nó khuất tầm nhìn. Kể cả giờ học audio visuel và giờ tập thể dục, tôi với nó cũng ở cuối lớp. Lớp có nam có nữ, cho dù nữ sinh có học không khá cũng chả bao giờ được đặc cách ngồi cuối lớp như tôi và nó. Không có cô bạn nào ngồi cuối lớp, nên được thể tôi nó tha hồ bàn tán chuyện riêng. Ngoài tài học dở ra thì tôi chả có gì đặc biệt nên chả nói làm gì. Nhưng nó thì khác, bạn bè thích đến nhà nó chơi. Hình như cha mẹ đi làm xa hay sao đó, nó ở nhà một mình một cõi tự do tha hồ. Nào trống, đàn điện, dàn máy cassette, dàn loa stéreo hiện đại … thôi thì đủ các thứ đồ chơi nhìn phát mê. Cái thằng khoái nhạc nhưng khả năng khiêm tốn như tôi chỉ biết theo nhìn và tán thưởng. Nó chơi loại nhạc hơi lạ hơn bạn bè cùng lớp. Thuở đời nay học trường Tây mà đi chơi toàn Rock Mỹ. Black Magic Woman, Oye Como Va cuả Satana nó rành một cây. Vừa đánh trống, vừa đánh đàn, vừa ca, khả năng đa dạng.
Ban đầu tôi cũng ráng cãi: “Thằng Quang thằng Đệ (xin lỗi, khi ấy gọi bạn trong lớp là thằng) chơi nhạc tây nghe hay lắm”. Nhưng nó vẫn một mực cứ Rock and Roll mà chơi. Không biết miếng gõ tròn tội gì bị nó khỏ bể mấy cái cũng vì bản Oye Como Va, rồi nó qua đàn và ca, nhịp dập 2 cái chân, lắc lư cái đầu, hất hất cái cằm ra phiá trước tạo phong cách. Vô lớp mà nói chuyện bướng với nó, nó cũng dở cái kiểu hất hất cằm lún phún râu ra trước như vầy đây, nhìn tức ơi là tức. Nó còn nói: “Nhạc Pháp cuả tụi mày làm sao nhiều bằng nhạc Mỹ cuả tao, mày coi tao oánh đây”.
Đành chịu thua nó cái nhạc, tôi xoay qua cái chữ để bù. May sao khi lên trung học, tôi được cha mẹ cho theo học thêm thầy Dương Văn Châu ở Bàn Cờ nên tôi dần lấy lại được căn bản 3 môn toán lý hoá, rồi dần dần hiểu bài và tôi chú ý lắng nghe thầy cô giảng trong lớp. Những năm sau giải phóng trường Hồng Bàng bắt đầu phong trào tổ học tam tam như trong quân đội. Sau vụ học tổ thất bại với Trần Cẩm Cường người hoa, thầy Toàn xếp tôi vô tổ tam tam với nó. Lý thuyết là học chung, nhưng thực tế tới nhà nhau chơi nhiều hơn là ngồi học. Nghe nó đàn trống chán chê thì về, học gì được khi nó không thiết tha?
Vậy mà bỗng dưng một hôm, nó hất cằm ra nói với tôi: “Đúng là tao mày đều họ Huỳnh. Để mày coi nhe, tao vừa chơi vừa học, và tao cũng sẽ học hơn mày luôn”. Nói là làm, nó tự động giải bài tập toán và hoá ở nhà trong sự king ngạc cuả tôi. Mỗi lần đến chơi, nó cứ đàn trống loạn xị như cố tình trêu chọc tôi. Đã vậy không thôi, nó còn lôi mấy chai rượu uống nhỡ hôm trước và kêu tôi uống tiếp với nó, tối đến nó mới vùi đầu vô đống bài tập. Thầy Toàn chủ nhiệm cũng phải ngạc nhiên vì bước học đi lên thấy rõ cuả nó. Trong chừng một vài tháng thôi, nó từ trò lười trở thành trò ngoan, học hành chăm chỉ và trở thành học sinh khá trong lớp. Thầy cô, bạn bè trong lớp không ai biết động lực nào như giáng phép cho nó, nó đã học như lời nó nói với tôi hôm trước, học chăm chỉ học đều tất cả các môn, tôi phục nó quá. Cho tới một hôm nọ tôi mới vỡ lẽ ra phép màu này từ đâu tới.
Sau 1975, nhảy đầm (khiêu vũ) bị xếp vô dạng tàn dư chế độ cũ và bị cấm hẳn. Việc này ảnh hưởng không ít tới các trường tây trong thành phố. Nhưng đối với nó, một khi nó đã muốn thì không có gì cấm cản nó được. Đầu năm lớp 11, nó mời tất cả bạn bè gần xa trong trường tới nhà ngay quận nhứt ăn sinh nhật và nhảy đầm chui, do dàn nhạc tuyển chọn từ các máu mặt văn nghệ cuả trường Hồng Bàng phụ trách như Huy adlib, Thành trống, Thiện bass, Đệ accord, Nguyễn Sơn Anh Tuấn mandoline … và những bạn nữ nổi tiếng cuả bảng tên đỏ. Hôm đó party nhảy đầm chui tổ chức trót lọt, mọi việc diễn ra tốt đẹp.
Giờ ra chơi, Nguyễn Sơn Anh Tuấn và Dương Xuân Khương kể lại hôm đó Thu Tâm và Ánh Nga đẹp rực rỡ, có đủ cả các bạn nữ 9/1 như Ngọc Phượng, Lan Phương, Xuân Mai và các em tím hoa cà là khách mời danh dự. Điều đặc biệt nhất, làm tôi nhớ nó nhất, là trong đêm sinh nhật này nó cố tình không rủ tôi. À thì ra là vậy, bảng đỏ bảng tím có đủ, Hồng Bàng mới Hồng Bàng cũ có đủ, chỉ thiếu người cần phải thiếu, bạn bè bao nhiêu năm như vậy đủ hiểu nhau hơn! Hiểu rồi mày ơi, không cần vậy đâu. Chao ơi, có lẽ nào nó đi cay cú một câu tôi vô tình: “Tao mày họ Huỳnh, không làm hư danh dòng họ Huỳnh được”, nó phải chứng minh tôi đã sai? Giờ nó đã thắng, thế lực rồi hài lòng chưa, tôi vô tình nói câu đó thôi, vậy mà ... Vậy mà rồi nó đã nỡ hất hất cái cằm ra phiá trước và thốt ra câu bốp chát :“Tao với mày họ Huỳnh đó Tước, chơi với tao nữa không?”, một câu thách thức đá giò lái vọng về tim tôi!
Bạn bè cũ như cổ vật trong bảo tàng, càng giữ lâu càng trân quý. Một khi đã mất đi, mãi mãi để lại thương tiếc cho người ở lại. Có những thứ trên đời này thay thế được, và có những thứ không bao giờ thay thế được. Hỡi bạn bè còn lại cuả tôi, những người đang sống, những người đang còn khả năng liên lạc được với nhau, đừng để mất đi báo vật trong bảo tàng kỷ niệm cuả cả một thời tuổi thơ tôi.
No comments:
Post a Comment