Lễ Giáng sinh, còn được gọi là lễ Thiên Chúa giáng sinh, Noel, Christmas hay Xmas (từ tiếng Pháp Noel, là viết tắt từ gốc Emmanuel, nghĩa là "Thiên Chúa ở cùng chúng ta") là lễ kỷ niệm ngày Chúa Jesus thành Nazareth ra đời của phần lớn người Cơ Đốc giáo.
Họ tin là Jesus được sinh tại Bethlehem thuộc tỉnh Judea của Đế quốc La Mã giữa năm sáu trước Công nguyên. Ngày nay, lễ Giáng sinh được xem là một ngày lễ quốc tế.
Một số nước ăn mừng Noel vào 25/12, một số nước lại vào tối ngày 24/12. Theo Công giáo Roma, lễ chính thức là ngày 25/12 còn gọi là "lễ chính ngày," còn lễ đêm 24/12 gọi là "lễ vọng." Tuy nhiên, lễ đêm 24/12 thường thu hút tín đồ tham dự nhiều hơn. Những người theo Chính Thống giáo Đông phương vẫn sử dụng lịch Julius để định ngày này, cho nên họ tổ chức lễ Giáng sinh vào ngày 7/1 theo lịch Gregory.
Vào dịp lễ, các nhà thờ được trang hoàng lộng lẫy với đèn, ngôi sao, hoa và hang đá biểu tượng cho nơi Thiên Chúa sinh ra tại Bethlehem và đều có buổi lễ đặc biệt đón mừng ngày sinh của Chúa.
Vào đêm Giáng sinh, ông già Noel ngồi trên chiếc xe trượt tuyết do tuần lộc kéo, đi khắp nơi, tặng quà trẻ em. Những món quà được ông già Noel bỏ vào những chiếc tất treo đầu giường và sáng hôm sau, khi thức dậy, trẻ em rất sung sướng khi được nhận quà.
Giáng sinh năm nay đang đến rất gần với tất cả mọi người trên khắp hành tinh này và tại mỗi quốc gia, khu vực đều có cách đón Giáng sinh theo nét văn hóa truyền thống riêng của mình.
Tại Anh: Giáng sinh diễn ra trong ba ngày: Christmas Eve (24/12), Christmas Day (25/12) và Boxing Day (26/12); trong đó, người ta không ăn lễ nửa đêm ngày 24 mà vào chiều 25/12. Ðêm 24/12, họ đi dự lễ, khi về là ngủ ngay.
Ðối với họ, lễ sáng 25 mới là buổi lễ quan trọng. Thông thường, các thành viên gia đình gặp gỡ, tặng quà, chúc mừng nhau và có buổi ăn chính. Từ chiều ngày 24, cửa hàng, siêu thị, trung tâm mua sắm, trường học, công sở đều đóng cửa… Anh là quốc gia đầu tiên trưng cây tầm gửi (biểu tượng cho hòa bình và hạnh phúc) trong dịp Giáng sinh.
Trẻ em thường viết những lá thư cho ông già Noel rồi ném chúng vào lò sưởi để chúng có thể lơ lửng trên ống khói và bay đến được Bắc Cực - nơi ở của ông già Noel. Vào đêm Noel, những chiếc bánh pudding được dùng làm thức ăn bên cạnh những vật trang trí với hy vọng sẽ mang lại may mắn cho mọi người. Chính người Anh là những người đầu tiên thực hiện phong tục này, sau này chiếc bánh pudding đã xuất hiện trên bàn tiệc Giáng sinh của nhiều nước khác.
Tại Mexico: Ở thủ đô, người dân đón mừng Giáng sinh bằng cách cùng nhau dựng một cây Noel cao đến 45m. Còn theo phong tục, vào đêm trước lễ Giáng sinh, nhiều ca sỹ Mexico mang chuông và nến đi khắp các ngả đường trước khi đến nhà thờ. Nụ cười luôn nở trên môi người dân Mexico cùng với tiếng nhạc sôi động, những điệu nhảy và nhiều trò chơi. Sau đêm Giáng sinh là một ngày yên tĩnh kỳ lạ, các con đường luôn vắng vẻ vì người Mexico còn ngủ để lấy lại sức.
Ở Phần Lan, người dân có tục lệ đi tắm hơi trước khi ông già Noel ghé thăm. Vào ngày Noel, hầu hết mọi người đều đến Nhà thờ, sau đó đi thăm mộ những người thân trong gia đình để tưởng nhớ những người đã khuất.
Người dân nơi đây chuẩn bị đón Noel cả tháng trước đó để chắc rằng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Trong đêm Noel, mọi thành viên trong gia đình quây quần bên bữa tối.
Món ăn Noel truyền thống gồm có thịt heo bỏ lò, khoai tây nghiền, cá hồi, cháo đặc và gà tây. “Joulupukki” - ông già Noel Phần Lan, luôn ghé thăm mọi nhà bằng cửa chính và ông luôn hỏi các bé có ngoan không trước khi tặng quà.
Tại Ukraine: Ngày Giáng sinh chính thống của đất nước này là 7/1 và ông già Noel đến thăm trẻ em bằng chiếc xe trượt tuyết được kéo bởi ba con tuần lộc chứ không phải bằng sáu con như thường lệ. Ông già Noel đi cùng một cô bé tên là “Cô bé bông tuyết” vì cô mặc y phục màu xanh bạc và đội một chiếc mũ bông tuyết trắng.
Ở Italy, theo tục lệ truyền thống, vào đêm sau ngày lễ Noel, không phải ông già Noel mà là bà già Noel tên là Strega Buffana sẽ đến thăm trẻ em. Truyền thuyết kể rằng bà Noel bay quanh nước Italia trên một cây chổi và tặng đồ chơi, kẹo, trái cây cho những trẻ em ngoan, đồng thời cũng phạt những đứa trẻ không ngoan.
Tại Áo: từ ngày 6/12, ông già Noel đã đi phát kẹo, hạt dẻ và táo cho trẻ em. Còn đến ngày 24/12, lại là một em bé có cánh tên là Kristkindl mang quà và cây thông Noel cho trẻ em.
Trẻ em sẽ chờ đợi tới khi nào nghe tiếng chuông leng keng mới được bước vào phòng vì nơi đó có cây thông Noel được trang trí những ngọn nến và kẹo mứt đang chờ chúng.
Tại Pháp: trẻ em để những đôi giầy của mình gần đống lửa vào đêm trước Giáng sinh để nhận quà từ ông già Noel; trong khi đó, những trẻ em lớn hơn sẽ đi với người lớn tới nhà thờ lúc nửa đêm rồi mới quay về nhà dùng bữa ăn nhẹ gọi là “lere’veillon.”
Người Pháp còn tổ chức những màn biểu diễn con rối vào đêm Noel, phổ biến nhất là ở Paris và Lyons.
Theo truyền thống, vào cuối tháng 11, các bà mẹ Pháp sẽ mua cho con mình một tấm lịch “Calendrier de I’Vvent.” Bên trong tấm lịch đặc biệt này là những viên kẹo socola vuông, mỗi viên kẹo ứng với một cửa sổ, có đánh số ngày, từ mùng 1 đến 24, sắp xếp lộn xộn. Mỗi sáng, trẻ em phải tìm được số ngày ghi trên lịch và mở cửa sổ rồi nhận một viên kẹo socola thưởng. Điều đặc biệt này chỉ dành cho tháng Noel.
Ở Đức, người lớn thường kê một chiếc bàn gần cửa sổ, với nhiều bát đĩa. Trẻ em vẽ những bức tranh để trên cửa sổ suốt đêm để ông già Noel không quên trút đầy kẹo bánh, quà thưởng vào bát đĩa cho chúng. Người Đức yêu thích một loài hoa gọi là hoa Giáng sinh vì những cánh hoa vẫn nở tươi giữa trời tuyết lạnh giá.
“Alle Jahre wieder” tức là “Đến hẹn lại lên” - câu thành ngữ ấy luôn nảy ra trong tâm trí người Đức mỗi mùa Giáng sinh về. Từ đầu tháng 12, khắp nước Đức đều xuất hiện những phiên chợ đặc biệt, từ những phiên chợ chỉ vài ba gian hàng ở những thị trấn nhỏ trang trí bằng lồng đèn với cành thông đơn giản, cho đến những hội chợ lớn ở các đô thị tràn ngập không khí thương mại và tưng bừng niềm vui đại lễ.
Đi chơi chợ Giáng sinh là truyền thống của người Đức. Loại hàng hóa nổi tiếng nhất của chợ là bánh "Dresdner Christstollen.” Thuở xưa, còn có tên là bánh Striezel - nổi tiếng đến mức chợ cũng mang tên loại bánh này. Hiếm có ai, nhất là khách du lịch đến chợ lại không thưởng thức loại bánh này và mua về làm quà tặng cho người thân.
Trung bình mỗi năm, những phiên chợ mùa Giáng Sinh này đã mang về cho ngành du lịch nước Đức gần 8 tỷ USD.
Nếu có dịp đến Bỉ vào tháng 12 này, bạn có thể tới coi khu chợ Noel tại Thuin, một khu chợ độc đáo, có nét giống chợ nổi của Việt Nam. Hàng chục các cửa hàng rực rỡ ánh màu lung linh dội xuống bến cảng khiến không khí thật tưng bừng.
Những chiếc thuyền này chỉ hoạt động trong mùa chợ Noel. Mỗi năm lại có thêm vài ba chiếc thuyền mới nhưng phong cách vẫn là ông già tuyết xuất hiện vui chơi cùng con trẻ và chủ yếu bán các vật trang trí cho Noel.
Còn đến với khu chợ Noel Val-David, bạn sẽ không thể nào làm ngơ trước những hương vị khác nhau. Mùi kẹo, chocolale, thịt nướng, nước sốt, gia vị, mứt, trái cây khô, hàng thủ công mỹ nghệ... hòa quyện lẫn nhau như muốn mang đến cho gia đình bạn một đêm Noel tràn đầy ý nghĩa.
Trẻ em đến đây có thể nhận từ tay ông già Noel nhiều thứ quà vặt bắt mắt, thơm ngon...
Tại Nga: Giáng sinh ở đây rất thiêng liêng. Giáng Sinh diễn ra 12 ngày trước lễ rửa tội Đức chúa Hài đồng, khi mà mọi người đều vinh danh Thiên Chúa.
Theo truyền thống vào những ngày này, các tín đồ Chính thống giáo đến viếng những địa điểm thiêng liêng, làm phúc cho người nghèo, thăm người bệnh và người tàn tật, trao đổi các quà tặng.
Trong những ngày này tại khắp nước Nga đã diễn ra các hoạt động lễ hội, các buổi biểu diễn dành cho trẻ em và cả người lớn. Quảng trường trung tâm của thủ đô Mátxcơva sẽ biến thành sân khấu đặc biệt. Người dân tổ chức các hoạt động lễ hội, các buổi biểu diễn với sự tham gia của các tập thể âm nhạc, hợp xướng và vũ đạo. Các buổi biểu diễn này được minh họa bằng việc chiếu các chủ đề liên quan đến lịch sử Kito giáo ở Nga và tô điểm thêm bằng những trận pháo hoa rực rỡ.
Quảng trường được trang trí bởi các pho tượng bằng băng, các dãy đèn lấp lánh, các quầy bán hàng được thiết kế theo kiểu Nga cổ truyền. Tất nhiên, không thể thiếu một cây thông năm mới cực lớn và được trang hoàng lộng lẫy.
Ngoài ra, mọi người cũng có thể tham gia vào những hoạt động kỷ niệm Giáng sinh ở bất kỳ công viên nào của Mátxcơva. Tại công viên văn hóa mang tên Gorky, có cuộc thi trượt băng quần chúng, kèm theo nhiều chương trình nghệ thuật dân gian, phục hồi đúng những nghi lễ cổ.
Trong công viên “Sokolniki” có tổ chức các trò chơi cho trẻ em, có những buổi biểu diễn với sự tham gia của những nhân vật từ truyện cổ tích, các chú hề và nhiều búp bê cao su bơm hơi rất lớn.
Tại khu vườn lớn bao quanh viện bảo tàng “Saritsino,” trẻ em và người lớn có thể cưỡi ngựa và tham gia vào các trò chơi dân gian rất vui như kéo co, thi ném tuyết và thậm chí có cả trận chiến đấu sôi nổi hào hứng chỉ để chiếm lĩnh pháo đài bằng tuyết…
Ở Na Uy: đêm Noel, người dân sẽ đặt một tô cháo mạch trong nhà để thờ thần bảo vệ nông trại, cầu mong ông đem lại một năm mới ấm no. Khi bọn trẻ lần đầu tiên thấy cây Noel của chúng đã được trang hoàng cùng với quà bánh, đồ chơi thì cả gia đình sẽ cùng nắm tay nhau và nhảy múa hát hò chung quanh cây Noel. Julenissen (Chú lùn Giáng sinh), đội một chiếc mũ chóp dài với bộ râu dài trắng xóa, mang quà đến cho trẻ em. Tất cả các chổi ở trong nhà sẽ bị giấu đi. Người ta tin rằng nếu không làm thế, mụ phù thủy độc ác sẽ đến, ăn cắp chổi để cưỡi đi khắp nơi, gieo rắc những điều bất hạnh... Mọi người trong gia đình cũng tặng quà nhau trong ngày Giáng sinh.
Trong quá khứ, trẻ em Na Uy mặc trang phục ngày Giáng sinh và đi từ nhà này sang nhà khác để đòi quà, cũng giống như trẻ em Mỹ trong lễ Halloween. Đứa trẻ dẫn đầu sẽ hóa trang thành con dê và phong tục này được gọi là “going Julebukk.” Ngày nay, trẻ em ở vùng nông thôn của Nauy vẫn còn giữ phong tục này.
Tại Ba Lan: gia đình người Ba Lan thường mời khách đến dự bữa ăn đêm Giáng sinh. Số lượng đĩa dọn ra bàn phải luôn là số lẻ 5, 7 hay 9… và số người tham gia phải luôn bằng con số đĩa.
Phần quan trọng đặc biệt của bữa tiệc là lúc bẻ chiếc bánh oplatek, là chiếc bánh quế mỏng có in quang cảnh Chúa Jesus ra đời. Chiếc oplatek bẻ ra được chia cho tất cả mọi người trên bàn ăn.
Tại Đan Mạch: thời xưa theo Công giáo, nhưng đã đổi theo Tin lành, ngày nay Công giáo chỉ là thiểu số. Đêm Noel khi bọn trẻ lần đầu tiên thấy cây Noel của chúng đã được trang hoàng cùng với quà bánh, đồ chơi thì cả gia đình sẽ cùng nắm tay nhau và nhảy múa hát hò chung quanh cây Noel.
Nhảy múa quanh cây noel, hát vang thánh ca và những bài nhạc Giáng sinh với lá cờ tổ quốc là cách đón Giáng sinh quen thuộc với người dân ba nước Đan Mạch, Na Uy và Thuỵ Điển.
Tại Ireland: người Ireland thắp nến trên cửa sổ để mời các vị Thánh hoặc những người qua đường mệt mỏi đang tìm nơi dừng chân vào trong nhà của họ. Theo truyền thống, bất cứ người qua đường nào đã dừng chân tại một ngôi nhà có thắp nến trên cửa sổ thì đều được chủ nhà mời ăn tối và một chỗ để nghỉ đêm.
Ngày lễ Thánh Stephen, một ngày sau ngày lễ Giáng sinh, cũng là ngày quốc lễ của Ireland. Các chàng trai trẻ, được coi là các con chim hồng tước, đi từ nhà này sang nhà khác, ca hát và mang theo một chiếc gậy dài có gắn cây nhựa ruồi. Cây nhựa ruồi được coi là nơi trú ẩn của chim hồng tước, biểu tượng của Thánh Stephen.
Ngày nay, người ta không còn dùng chim hồng tước thật nữa. Trẻ em thường dùng túi nhỏ thay vì tất để đựng quà của ông già Noel. Chúng còn để cạnh đó bánh ngọt và nước uống để ông già Noel có thể dùng bữa.
Ở Mỹ được coi là nơi có nền văn hóa đa dạng và nhiều tập tục, do đó thật khó nói về một lễ giáng sinh chỉ của riêng người Mỹ. Các hoạt động trong lễ hội này sẽ tùy thuộc vào truyền thống văn hóa của mỗi gia đình. Lễ mừng Giáng sinh ở Mỹ có pha trộn hương sắc của Ireland, Australia, Ba Lan và Bỉ.
Lễ Giáng sinh tại Mỹ được kỷ niệm theo nhiều cách, mỗi cách phản ánh một truyền thống riêng. Những đứa trẻ của đảo Hawaii tin rằng ông già Noel đến từ một chiếc thuyền.
Những đứa trẻ ở Alaska mang theo những ngôi sao rất lớn trong khi chúng vừa đi vừa hát mừng Noel. Ở New Mexico, các gia đình trang trí những ngôi sao và đèn lồng giấy ở bên ngoài ngôi nhà của mình, còn ở Texas những đứa trẻ tham gia vào lễ hội Posadas giống như được tổ chức ở Mexico.
Tại New Zealand: Giáng sinh ở đây bắt đầu vào giữa mùa Hè. Thay vì uống nước nóng, ông già Noel thường nhận được một cốc bia mát lạnh. Nhiều gia đình đi picnic hay tắm biển vào chiều Giáng sinh.
Theo truyền thống, họ thường thích dùng thịt xông khói hơn ăn một con gà tây.
Tại Australia: xe trượt tuyết của ông già Noel được kéo bởi tám con kangguru trắng. Một trong những sự kiện nổi bật không thể thiếu trong những ngày này là “Đêm đốt nến hát Thánh Ca mùa Giáng sinh” (Carols By Candlelight).
Sự kiện này bắt nguồn từ thành phố Melbourne vào năm 1937 và được duy trì cho đến ngày nay. Hàng ngàn người tụ tập cùng hát vang những bài Thánh Ca với ngọn nến trong tay, truyền đi thông điệp “hòa bình trên khắp trái đất và niềm vui đến mọi nhà.”
Ngày Giáng sinh ở Australia còn là ngày truyền thống của việc tặng quà và các sự kiện thể thao diễn ra như thi bóng chày và đua thuyền buồm.
Tại Zurich của Thụy Sỹ: ông già Noel ở đất nước này không cưỡi những con tuần lộc với chiếc mũi đỏ mà đi trên một chiếc xe buýt huyền thoại, chở trẻ em đi chơi vòng quanh khắp thành phố, hát hò với chúng và cho chúng một giỏ đầy kẹo.
Tại Việt Nam, dù không chính thức nhưng Giáng sinh dần dần được coi như một ngày lễ chung và thường được tổ chức vào đêm 24 và kéo sang rạng sáng ngày 25/12.
Những tấm thiệp mừng
Anh là nước đầu tiên sản xuất thiệp Giáng sinh. Ngày ra đời của tấm thiệp là 9/12/1842 - muộn hơn 5 năm so với con tem thư đầu tiên kỷ niệm Giáng sinh, ở Áo năm 1837. Hallmark, nhãn hiệu thiệp nổi tiếng trên thế giới, đã sản xuất tấm thiệp đầu tiên vào năm 1915, và 5 năm sau nó đã trở thành một công ty chuyên nghiệp về thiệp.
Năm 1949, UNICEF đã cho in tấm thiệp Giáng sinh từ thiện đầu tiên, tác giả của bức tranh là một cô bé 7 tuổi. Đó là bé Jitka Samkova ở Rudolfo, một thị trấn nhỏ bé của Tiệp Khắc trước kia.
Trang trí cây Noel
Đèn trang trí cho cây Noel được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1895. Nghĩ ra ý tưởng tuyệt vời này là một người Mỹ, Ralph E. Morris. Trước đó, cây thông Noel chỉ được làm duyên bởi những bômg hoa giấy tự tạo, hay táo, bánh kẹo.
Nước Đức là một nước nổi tiếng về sản xuất đồ chơi thương mại và cũng chính nơi đây - thành phố Nuremburrg, những đồ trang trí cây thông đầu tiên của thế giới đã ra đời. Ngay từ cuối thế kỷ, đồ trang trí cây thông của hãng Lauscha đã sớm nổi tiếng ra ngoài biên giới nước Đức. Năm 1880, một người Mỹ đã sang Đức tìm Lauscha để “cất hàng” đồ trang trí cho cây Noel. Về nước, chỉ sau một ngày ông đã bán hết sạch số hàng đó. Các năm sau, Lauscha làm không kịp theo đơn đặt hàng từ Mỹ.
Thực đơn Giáng sinh
Cháo bột mỳ, một loại cháo rất đậm gia vị mà cả nhà người giàu lẫn người nghèo đều ưa thích, được xem là tổ tiên của món bánh pudding không thể thiếu trong tiệc Giáng sinh bây giờ.
Ngoài bánh pudding, mỗi nước có một thực đơn ẩm thực riêng. Bữa tối Giáng sinh truyền thống của Anh luôn có món lợn nấu mù tạt. Người Anh cũng thường ăn bánh pate với niềm tin rằng nếu ăn bánh này trong suốt Giáng sinh, họ sẽ có cả năm hạnh phúc.
Thành tâm hay mê tín
Ở Bồ Đào Nha, khúc gỗ được đốt trong lò sưởi đêm Giáng sinh gọi là Yule Log. Một mẩu của Yule Log có thể được giữ lại để nhóm lửa cho mùa đông tiếp theo với hy vọng rằng may mắn sẽ có mặt suốt năm này qua năm khác.
Ở Anh, mọi người tin rằng trong khi quấy bánh pudding của Giáng sinh mà ước điều gì thì điều đó sẽ trở thành sự thật, nhưng với điều kiện phải quấy theo chiều kim đồng hồ.
No comments:
Post a Comment