'cookieChoices = {};'

Thursday, July 31, 2014

ĐÃ CÓ MỘT THỜI


Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã hết, đám học sinh uể oải kéo nhau vào lớp. Cô giáo chủ nhiệm báo cho cả lớp biết trong vài phút nữa sẽ có một nhóm giáo viên thực tập từ trường Cao Đẳng thể dục thể thao vào lớp tham quan. Vốn đã ghét môn thể dục thể thao, hàng năm trường lại có nhiều nhóm giáo viên trẻ thực tập đến rồi đi, nên Thi không cảm thấy quan tâm gì mấy. Cô lay hoay cố gắng hoàn thành quyển lưu bút đang vẽ dở. Năm nay là năm cuối cùng Thi học tại trường HB, cô cảm thấy có một chút bùi ngùi vì mai này chắc cô sẽ không được học chung trường với nhiều bạn học. Trí óc cô đang nghĩ lan man về tương lai, thì vừa lúc đó tiếng lớp trưởng hô to:

- Đứng dậy, chào thầy...




Thi ngẫng đầu nhìn lên thì thấy ngoài cửa có một nhóm giáo viên đang bước vào lớp. Thi cũng đứng dậy theo các bạn nhưng mắt không rời khỏi trang lưu bút. Cô thấy tấm hình con bé bưng dĩa muối gừng mà mình đang vẽ hình như không được ổn lắm. Lúc cả lớp được ngồi xuống, Thi nghe loáng thoáng cô giáo chủ nhiệm giới thiệu tên các thầy thực tập và mời các thầy đi vòng lớp để tham quan, nhưng lúc đó cô đang vội vàng lấy cây bút chì ra chỉnh sửa lại cái hình vẽ. Có bóng người bước tới bên cạnh Thi, cầm quyển tập Thi đang để trên bàn lật qua lật lại. Thi vẫn tiếp tục vẽ hình, vừa vẽ cô vừa buột miệng:

- Dĩ nhiên là đẹp rồi thầy.

Thi nghe một giọng bắc nhẹ nhàng nói

- Chử viết xấu quá!

Thi giật bắn người. Trời đất, có người đi chê chử của cô viết xấu quá. Thi ngước nhìn lên thì thấy một người con trai có lẽ lớn hơn anh Hai của cô chừng vài tuổi đang đứng bên cạnh, áo quần tươm tất, dáng cao và có nước da trắng. Thi nghỉ thầm: “Thầy thể dục thể thao mà nhìn y như anh chàng thư sinh”. Thầy lại tiếp tục lật tập của Thi tới lui rồi nói tiếp:

- Chữ viết xấu nhưng tập vở rất ngăn nấp và trang hoàng rất đẹp.

Thi muốn độn thổ, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, biết là chữ viết của mình xấu nhưng chưa có ai chê cô trước mặt như vậy.
Nhóm thầy thực tập ở lại dạy trong trường một khoảng thời gian. Thỉnh thoảng Thi có gặp ông thầy chê chữ viết mình xấu vài lần trong sân trường. Mỗi lần gặp thì thầy nhìn Thi mỉm cười. Rồi vài lần sau đó, đôi khi thầy trò cũng chào hỏi nhau một hai câu. Từ từ thì Thi biết ra tên của thầy là thầy X.


Một hôm, Thi đang nằm trong phòng nghe nhạc Phạm Duy do Thái Hiền hát, bỗng nghe tiếng chuông cửa reng. Thi chạy ra lan can nhìn xuống lầu thì thấy thầy X và hai thầy nữa đang đứng trước cổng nhà. Cô hoảng hồn và ngạc nhiên vô cùng, không biết tại sao các thầy biết nhà của mình. Mẹ chào các thầy rồi nói Thi mời khách vào nhà. Thi lúng túng tiếp chuyện với ba thầy ở phòng khách. Ba thầy hỏi chuyện vu vơ, linh tinh và đùa giỡn với nhau rất vui vẻ. Thi có cảm giác thật gần gủi giống như những lúc cô trò chuyện với nhóm bạn của anh cô. Lần thứ hai thầy X tới nhà thăm Thi vào một buổi chiều, nhưng lần này thầy đi một mình. Mẹ tiếp thầy X vài câu rồi xin phép vào nghỉ. Lần đầu tiên chỉ có mình Thi tiếp thầy giáo ở nhà nên cô rất ngượng, ngồi trong cái phòng khách rộng và lạnh cô càng thấy nó trống trải hơn, hai tay như thừa thải, hai chân không biết để sao cho đẹp. Cũng may là thầy nói chuyện rất tự nhiên tạo ra một bầu không khí khá thân mật. Vài lần sau đó, thầy X thỉnh thoảng ghé nhà Thi chơi. Điều phiền nhất là đa số lần nào Thi mặc cái áo có hình hoa Hippy là thầy X đến thăm. Thi nhỏng nhẻo với bà dì Út:

- Không biết thầy có nghỉ là Thi không có áo nào khác ngoài cái áo này không?

Dì Út cười cười nói:

- Vậy chắc Thi sẽ mặc cái áo có hoa Hippy thường xuyên hơn hen.

Thi hơi bị quê nhưng cô chỉ mỉm cười không nói gì hết.


No comments:

Post a Comment