Thursday, July 31, 2014
Nhỏ
Kiều - vợ mình - ít bạn lắm ! Ngoài đám bạn học chung của hai đứa hồi phổ thông ( hai đứa học chung lớp ) thì hầu như K chẳng chơi với ai , ngoài một vài đứa bạn cũ từ hồi nhỏ xíu cấp 1 cấp 2 bên Hồng Bàng . Mà cũng chẳng mấy khi gặp nhau , vì mải mê làm ăn , công danh sự nghiệp hoặc còn vướng bận con cái nhỏ dại ... cho nên gút lại , chỉ còn mỗi một người vẫn thường xuyên liên lạc mà thôi và theo thời gian năm tháng , nhân vật này dần trở nên quen thuộc , thân thiết ...với mình hồi nào chẳng rõ .
Mọi sự bắt đầu từ những lá thư viết tay. Trong suốt những năm 90 đến đầu thế kỷ mới , những lá thư từ nước Mỹ xa xôi vẫn đều đặn tìm về . Phong thư nào cũng dày cộp , bởi trong đó là 4-5 trang giấy chi chít chữ ...và có khi còn cả một xấp hình đi kèm . Nét chữ mảnh mai , dễ nhớ . Giọng văn lí lắc , nhí nhảnh , " nhiều chuyện " và vui vui . Những câu chuyện kể sinh động , phong phú về đủ thứ trong cuộc sống hàng ngày , chuyện xưa , chuyện nay ... đan xen , nối tiếp nhau tưởng như không bao giờ vơi cạn . Đọc thư mà ngỡ như người thật đang nói chuyện huyên thuyên trước mặt . Cuộc sống , con người , nếp sinh hoạt , gia cảnh , chồng con ... qua những câu chuyện kể ngày càng trở nên rõ nét hơn , dần dà thành quen thuộc gần gũi như người trong nhà . Mà cái cách xưng hô cũng lạ và dễ thương , nghe dịu dàng , nhỏ nhẻ vô cùng : xưng " ta " , gọi K bằng " nhỏ " .
Cứ thế ... bộ sưu tập hình ảnh , thư từ của nhỏ này ngày càng đầy thêm trong ngăn chứa đồ lưu niệm của hai vợ chồng .
Cứ thế ... Tình bạn giữa hai bên không phai nhạt theo thời gian , khoảng cách địa lý , môi trường sống ...như người ta thường nói , mà ngày càng thêm đậm sâu , bền chặt . Thỉnh thoảng bạn gửi quà về , thể hiện cái tình cảm vô giá và đem lại nguồn vui tràn bờ cho người nhận lãnh .
Cứ thế ...cho đến một ngày mình ráp chiếc vi tính đầu tiên và tập tành sử dụng internet , email . Vừa nhận được thư là nhỏ liên lạc ngay và từ đó thư điện tử thay cho phong bì truyền thống tấp nập bay về ...
Vợ bận bịu , thế là chồng thay mặt trả lời , riết rồi thành quen , thành bạn . Chat chit trên yahoo một thời gian , càng thấy thân nhau hơn . Cả hai đều thích đùa , có nhiều điểm tương đồng ...nên chuyện trò cũng hào hứng , thú vị lắm ... ( Do vậy mà sau này nhỏ có " năng lực " nhận biết đâu là Kiều , đâu là Quý chỉ qua mấy dòng thư hoặc tin nhắn mà rất ít khi sai chạy , khiến các bạn trên FB vừa phục vừa thắc mắc không hiểu vì sao ! )
Một ngày nhỏ báo tin sẽ về VN và sẽ tạm trú ở nhà Kiều - người bạn thân nhất và là đầu mối liên lạc với bạn bè HB .
Thật hồi hộp khi trải qua những giây phút đầu tiên giáp mặt . Nhưng chút ngại ngùng , xa cách đã sớm tan biến khi nhỏ tỏ ra rất tự nhiên , thoải mái và ...tỉnh bơ như mình đã là bạn của nhau từ kiếp nào rồi ....
Mấy tuần ở VN là mấy tuần nhỏ gần như ở chung một nhà với hai vợ chồng mình . Nhà cửa lúc ấy còn rất xập xệ , bê bối . Hai vợ chồng chỉ có cái phòng riêng nhỏ xíu , vừa là nơi nghỉ vừa là " phòng khách " để tiếp bạn . Tụi mình thì rất áy náy , mà nhỏ thì chả mấy quan tâm , chả hề kiểu cách ra vẻ Việt kiều gì cả , rất bình dân , hòa nhập , xem như chuyện bình thường ...khiến mình rất cảm kích .
Mà nhỏ nói chuyện vui lắm . Giọng trong trẻo , dễ thương . Nhỏ hay cười và cười khanh khách , ngỡ như rất vô tâm , chẳng biết buồn là gì ! Nhưng thực ra không phải vậy . Nhỏ cũng có vô số chuyện buồn , lo , nan giải phải đương đầu ...nhưng tánh nhỏ cũng mạnh mẽ và biết cách chế ngự , hóa giải buồn đau để sống vui với hiện tại . Mình nể nhỏ vô cùng !
Ngoài những lúc họp mặt với bạn bè thì hầu như lúc nào nhỏ cũng " chà lết " ở nhà Kiều , cả ba đứa cùng ăn , cùng trò chuyện , cùng đi chơi đây đó . Cũng có lúc Kiều ủy thác cho chồng làm tài xế để đưa đón bạn nên sau mấy tuần , nhỏ và chồng của bạn đã trở thành bạn của nhau thật sự .
Ngày về , phút chia tay , tiễn nhỏ ra cửa , nhỏ đã ôm mình - cái ôm kiểu bạn bè - thay cho lời tạm biệt ...
Từ đó , nhỏ là người đầu tiên từ bạn riêng của vợ trở thành bạn thân của cả hai vợ chồng mình . Mọi chuyện buồn vui đều có thể chia sẻ , phó thác . Nhỏ thường xuyên được nhắc đến trong những buổi trò chuyện của gia đình mình như người trong nhà .
Và bây giờ mặc dù danh sách bạn bè chung của hai vợ chồng mình đã tăng lên khá nhiều nhờ vào FB nhưng chắc chắn nhỏ luôn chiếm giữ một vị trí đặc biệt bởi nhỏ đã là một phần của ký ức , càng đáng quí hơn khi tình bạn này đã kéo dài nhiều chục năm bất chấp mọi thứ ...
Hôm qua , thấy hình tụi mình ăn sáng với chị Thọ và bạn bè ở nhà hàngNgọc Lan , nhỏ đã nhắc ...và bao nhiêu hình ảnh chợt hiện về , nguyên vẹn , tươi mới .
DHQ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment