Nhân tiện có em nào kể về kỷ niệm với trường, có nhắc đến bà Mười giựt chuông. Đúng là bà Mười giựt chuông không ai có thể thay thế được, tiếng chuông rộn rã rất đặc trưng của bà mà thời đó bao nhiêu trái tim học trò chờ mong từng giây từng phút để được òa ra sân trường . Bà Mười hay nhai trầu và ở trong dãy nhà cùng với dãy nhà của thầy Trí. Có thời gian bà bán thêm bánh kẹo và đồ chơi cho học sinh ở đó . Thời gian sau khi ra trường,làm ở BV gần đó mình vẫn còn được nghe tiếng chuông của bà Mười ngân vang một thời gian .
Sau đó nghe tiếng chuông thay đổi thì đoán chắc chắn không phải là của bà Mười nữa. Thời gian sau nữa là tiếng chuông điện ... Khoảng năm 1993 mình có về thăm trường, khi bước vào sân giữa của trường chỗ thầy cô hồi xưa để xe ,có găp bà Mười. Lúc đó bà Mười đã bị nghỉ việc vì già ,và bà bị đuổi ra khỏi dãy nhà vì không còn là công nhân viên của trường nữa. Bà không có chỗ nào khác để đi nên được nhà trường cho bà để cái giường ngay chỗ để xe, tứ bề không có tường che gì cả. Có nói chuyện với bà Mười. Bà có nhắc đến thằng con lai Tây duy nhất của bà đang ở Pháp , cũng nghèo nhưng không chịu bảo lãnh bà qua vì con vợ Tây của nó không chịu...Nhớ lúc đó còn bao nhiêu tiền trong túi dốc hết cho bà , bà cầm liền không do dự . Bà nói bà thèm ăn trầu quá . Bà có nói bà muốn giựt chuông tiếp tùy trường muốn cho bà bao nhiêu thì cho, miễn cho bà được ở lại với trường ...It lâu sau quay lại trường thì không còn thấy bà nữa, hỏi thăm thì nghe bà chết rất cô độc ...
No comments:
Post a Comment