Khang chạy ào vào sân , chống vội cái xe rồi sà ngay vào tường , mặt đỏ bừng bừng .
- Gì vậy , bồ tèo ?
Linh đang ngồi giữa ngồn ngộn một đống sổ sách, ngoái đầu hỏi . Khang không trả lời , rót nước ra đầy ly , uống ừng ực như người đang chết khát tới nơi vậy .
- Bà Linh , bà có thể cho tui mượn vai bà một lát không ?
- Chi vậy , tui đang bận quá đây nè !
Khang nằm xuống hẳn chiếc nệm kế bên , gác tay lên trán , không nói gì ... Buổi trưa thật yên tĩnh , chỉ có tiếng lích chích của con nhồng Linh đang nuôi , nhảy lên xuống thật lăng xăng . Nắng cũng gay gắt hắt vào phòng Linh , cô phải búi tóc thật cao , mà mồ hôi vẫn chảy xuống giọt giọt ... Trong phòng chỉ có một cây quạt duy nhứt , cô quay qua cho nó hướng về phía Khang rồi . Tưởng Khang đã ngủ , Linh cắm cúi tiếp tục với công việc . Không biết cái thằng bạn bồ tèo này lại có chuyện gì nữa đây , kỳ này chắc chuyện " lớn " rồi ! Linh cười tủm tỉm khi ngồi đối diện với Khang , nhìn hắn trong bộ dạng thất thểu thấy mà thương .
- Ông ăn gì chưa , tui lấy cho ăn ?
- Tui đang đói lắm đây , nhưng bụng không muốn ăn ! Bà có món gì hấp dẫn có thể " dụ " cho tui ăn không ?
- Trời đất , cho ông ăn miễn phí mà còn phải " dỗ dành " nữa hả , không có tui !
Linh ngoe nguẩy đi xuống bếp , điệu bộ " chảnh " thấy ớn , nhưng loay hoay một hồi , khệ nệ bưng hai dĩa mì Ý thơm phức ra chỗ Khang ngồi . Đúng món " hảo " của Khang đây mà , Linh làm món này ngon hơn nhiều quán khác nữa , đôi khi không cần nhiều thịt thà , qua tay Linh nêm nếm , cơm chiên đơn sơ cũng tuyệt ngon ..... Biết vậy , nên bữa nào túi rỗng , Khang cũng chạy đến ăn " ké " với Linh . Bữa nay thì khác , túi đầy tiền , Khang chạy đến không phải để ăn ké của bạn . Dĩa mì Ý đầy ú hụ của Khang chẳng mấy chốc vơi hết sạch , " ngon y như mọi lần " Khang khen , cười cầu tài với Linh . Linh liếc bạn một cái dài mấy cây số , " hứ " một cái nặng như cục tạ .
- Gì nữa đây ông ? Chuyện gì nói tui nghe dùm cho !
- Giờ tui ....no rồi , tui thấy không có gì quan trọng nữa ...
- Nhưng mà chuyện gì , tui biết là có chuyện mà !
Khang loay hoay , hết dựa rồi lại ngồi thẳng lưng , điệu bộ như bị nuốt mắc cổ . Linh phì cười , cô giả bộ bỏ ra sau bếp , rửa lạch cạch hai cái dĩa mì vừa ăn xong .
- Bà Linh ơi , tui nói bà nghe nè ... Tui ... Tui ...với M chia tay rồi !
Linh đứng ở bếp , nghe hết , nhưng cô im phăng phắc , không phản ứng gì hết .
- Tui nói bà có nghe không vậy ? Bà Linh ?
Linh vừa lên nhà trên , vừa chùi tay vô khăn cho khô , trả lời gay gắt :
- Ông làm gì réo tên tui dữ vậy ?
Linh hơi tức cười khi nhìn vẻ mặt Khang , cô ngồi xuống cạnh bên bạn , im im không nói gì ... Khang hỏi , giọng nghe " nhõng nhẽo " như con nít :
- Bà không thấy chuyện này quan trọng sao mà im re vậy ?
- Tui biết nói sao với ông đây , từ lâu rồi , tui đã nhìn thấy cái ngày này rồi !
- ??????
- M không hợp với ông đâu , từ đầu tui đã thấy điều đó .
- Sao bà không nói với tui ?
- Ông mê em M như điếu đổ , tui nói sao được mà nói , thôi cứ để ông tự " trải nghiệm " thì hay hơn .
- Trải nghiệm cái con ....khỉ ! Khang lầu bầu trong miệng ...
Linh quay qua sửng cồ bạn ngay lập tức :
- Gì ? Ông mới nói bậy với tui đó hả ? Nói lại tui nghe coi !
Khang hơi ngượng , lí nhí xin lỗi bạn . Thấy tội tội , Linh dịu giọng xuống :
- Thôi , ông buồn ít thôi , chia tay sớm đỡ hơn nhiều , ông không phải là đối tượng lý tưởng của các cô gái đ âu , M có quyền " lựa chọn " của M , chẳng qua ông không đạt tiêu chuẩn thì văng ra thôi !
- Bà nói tàn nhẫn quá , bà ác thiệt !
- Ừ , tui ác thì ông đi đi , tui không thích chơi với người không ác ! Linh vùng vằng đứng lên , chân xuống nhà sau nện thình thịch thình thịch ... Khang lật đật chạy theo , biết bạn giận mình .
- Thôi thôi , bà cho tui xin lỗi mà , bữa nay tui bị bất an !
Linh giả bộ làm vậy thôi , chứ cô đang cười cười trong bụng . Khang mà , lúc nào chả bất an , chả có vấn đ ề ... , cô và Khang là bạn chí thân từ hồi còn nhỏ xíu , hai bà mẹ cũng là hai người bạn cùng xóm . Khang với Linh cùng tuổi , nhưng Linh cứng cáp , mạnh mẽ y như con trai , ngược lại , Khang là một anh chàng công tử bột chính cống . Linh luôn là người " đứng ra " che chở cho Khang trong các trò chơi với bạn hàng xóm , cái miệng Linh cũng lanh lợi hơn , cô đ ối đáp không thua bất cứ ai ... Do vậy , chơi ở đâu có Linh , Khang thấy vững bụng dữ lắm . Bù lại , Khang hay tỉ mỉ tẩn mẩn làm cho Linh mấy món đồ chơi xinh xắn , để dành trái cây hay quà bánh cho Linh ăn ... Cả hai lớn lên như hai anh em , thân còn hơn chữ " thân " nữa . Đến khi lên SG học , cả hai lại thi cùng trường , chỉ khi đi làm , thì mới " đường ai nấy đi " thôi .
- Linh nè !
- Gì , Khang ?
- Bà cho tui mượn cái " bờ vai " của bà một chút nhe , Linh !
- Trời , ông " sến " vừa vừa thôi ông ơi , vai nè , làm gì làm đi !
Khang không ngần ngừ , dựa đầu vào vai Linh , cả hai đều im lặng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình .... Khang nhớ M , cô xinh xắn , nữ tính , thích làm tình làm tội Khang , bắt Khang chiều chuộng từng chút ... Cô hay giận , chuyện nhỏ xíu cũng giận , nhưng Khang mê vẻ nũng nịu của M , cả hai làm " bồ " nhau cũn g gần hai năm , cho đến khi M ra trường đi làm ... Cô bắt đầu so sánh Khang và những bạn đồng nghiệp từng trải hơn Khang ... Chuyện của họ ...cũng phải đến hồi kết thúc . Khang vẫn còn nghe đau lắm ! Khang không biết ngày mai , ngày kia nữa ...sáng thức dậy đi làm , rồi nhịp sống cứ thế trôi đi mà không có M nữa , liệu Khang có chịu nổi không ? Những quán cà phê hai đứa hay ghé , những quán ăn hai đứa từng ăn ...chắc hẳn Khang sẽ đau lắm khi đi ngang qua .... Linh nghe đầu Khang nặng trên vai mình , dù v ậy cô không dám nhúc nhích , cô biết Khang đa sầu đa cảm , tình cảm hơi bị ....lai láng , dễ bị tổn thương (!!) , lúc này đây , Khang chỉ cần một lời an ủi , hay cũng không cần , có lẽ chỉ cần một chỗ cho Khang dựa vào và tin cậy ! Tự nhiên Linh muốn vuốt tóc Khang vô cùng , như hồi nhỏ mỗi lần Linh buồn , mẹ Linh thường vuốt nhè nhẹ lên tóc con , tay mẹ êm ái , thương yêu , xoa dịu Linh rất nhiều . Ngh ĩ đến đây Linh mạnh dạn đưa tay vuốt tóc Khang . Gớm ! Nhìn đẹp trai vậy mà tóc dơ thấy sợ , cứ rít rít , bết bết vô tay Linh .... Khang hơi bất ngờ , nhưng không phản ứng , nhắm mắt nghe nhiều cảm giác ... vừa buồn , vừa ngậm ngùi , vừa trống rỗng như không có óc , vừa buồn ngủ lơ mơ ....
Khang thức dậy trời cũng vừa tối , Khang đang nằm thẳng cẳng trên nệm , Linh làm sổ sách trên bàn .
- Ông dậy rồi đó hả , ăn cơm không , tui nấu !
- Bà đi ăn với tui nhe , tui với bà đi uống cà phê luôn .
- Hả , tui có nghe lầm không vậy ta ?
Khang liếc Linh một cái nhọn hoắt .
- Bà làm như hồi nào tới giờ tui không rủ bà đi ăn uống vậy ! Có đi không ?
- Ông hét như vậy thì tui không đi đâu ! Nói giỡn chơi chút làm gì dữ vậy , bồ tèo ?
Khang luôn luôn mềm lòng trước chữ " bồ tèo " mà Linh hay nói với Khang . Bạn thân còn không thân bằng " bồ tèo " nữa là ! Mà hai chữ này chỉ riêng Linh hay gọi Khang thôi , và Khang cũng thích được độc quyền sở hữu hai chữ này lắm .
- Vậy , bồ tèo mau mau đi thay đồ thôi , tui đói bụng lắm rồi nè !
Quán nằm sâu trong một con hẻm yên tĩnh , nhỏ xíu , nhưng thiết kế rất độc đ áo và thẩm mỹ .... Suối nhân tạo chảy róc rách bên bờ đá rêu phong , cây cối vừa đủ thơ mộng xung quanh . Khang tấm tắc khen khi chọn cho cả hai một góc ngồi ưng ý .
- Bà biết quán này hồi nào mà dẫn tui tới đây vậy ?
- Tui hay tới với mấy anh chị ở cơ quan .
- Dữ hen ! Đi dữ hen ! Sao không rủ tui đi chung ?
Linh liếc Khang , nhìn đanh đá thấy ...ớn !
- Vậy ông đi chơi với bạn gái , ông có rủ tui không mà nói ?
Khang im re , bả nói gì cũng đúng quá là đúng !
Nhạc Tuấn Ngọc nhẹ nhàng suốt không gian , cả hai đều " mê " Tuấn Ngọc nên mạnh ai nấy thả hồn mình đi lang thang vô định .
- Linh nè , tui nghe nhớ M quá bà ơi ! Dù gì cũng đã gần hai năm rồi đó bà !
- Vậy theo ông , giờ này , ngay lúc này , M có đang ngồi đâu đó và nhớ ông không ?
Ờ há , biết M có nhớ gì đến mình không ? Chắc là không ! Vì trước khi nói lời chia tay , M đã quen với một người khác rồi . Khang có mắt mà không thấy gì hết , đến khi tận mắt thấy " họ " đi với nhau thì M mới thừa nhận ....và đó là cái ngày hôm nay ... Đau quá đi thôi !
- Ông cố gắng quên luôn đi cho rồi , càng nhanh càng đỡ buồn .Không níu kéo gì được đâu .
Linh chìa tay ra , Khang nắm lấy siết chặt , tay Linh là tay con gái mềm mại , nhưng Khang biết rõ là Linh đang cố gắng truyền " lửa " cho mình , nên cô cũng cố siết chặt tay Khang đến nỗi tay cô trắng bệch ra luôn . Khang phì cười , làm Linh cũng cười .... Vậy là đã hiểu ! Không cần nhiều lời , đúng là " bồ tèo " !
- Linh nè , vai bà nhỏ bé , mềm mại , sao tui dựa vô , lại nghe yên tâm vô cùng ?
- Thôi , ông đừng có sến , tui sắp ói rồi nè . Tui mà buồn , biết dựa vô ai đ ây ?
Tám giờ , quán bắt đầu có nhạc sống . Chỉ một cây piano và một violon , ca sĩ thì không tên tuổi , nhưng hát tuyệt hay , tuyệt cảm xúc ...toàn những bài cả hai cùng thích ... Khang vui quá , không ngờ buổi tối hôm nay trôi qua rất thú vị , hạnh phúc nhẹ nhàng len lỏi vào lòng Khang , đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản thôi mà ta cứ đi tìm mãi tận nơi nào .... Khi chở Linh về nhà , Khang cảm kích nói :
- C ám ơn bà nghe ! Buổi tối hôm nay vui lắm , tui không buồn nữa đâu !
- Ừ , ông vui là đư ợc rồi ! Ông về ngủ ngon đừng buồn nữa nghen , bồ tèo !
------------------------------------
Linh đang tắm , cái điện thoại của Linh cứ bíp bíp có tin nhắn suốt , Khang bực mình bấm tắt , nhưng dòng tin lại hiện ra " Em đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai chưa ? Đi sớm lắm đó nghe , 5 giờ anh tới đón em nghe ! " Trời ! , mai bà này đi đâu mà mình không biết gì hết vậy ta ? Tự nhiên nghe bực bực , Khang cau có hỏi ngay khi Linh vừa bước ra ngoài :
- Mai bà đi đ âu mà sớm dữ vậy ?
- Tui đi Bến Tre , mà sao ông biết hay vậy ?
- Hay ....cái con ...khỉ ! Khang l ầm bầm trong miệng ....tui đọc tin nhắn của bà .
Linh giựt phắt cái điện tho ại trong tay Khang :
- Ai cho phép ông đọc tin nhắn của tui vậy hả ?
Khang hơi bị ngượng , lí nhí chống chế :
- Tại nó tít tít hoài , tui bực mình tui định tắt , không hiểu sao tin lại hiện ra chứ bộ .
- Không hiểu , không hiểu ! Linh đãi giọng nhái Khang . Lần này thôi đó nhe ông .
Khang không ngờ Linh phản ứng dữ vậy , Khang cằn nhằn trong miệng " Vậy mà là bồ tèo , bồ tèo ..."
Linh sực lại ngay tức thì : " Bồ tèo cỡ nào cũng không được xâm phạm sự riêng tư của người ta ! "
Buổi tối đâm ra mất vui ! Cà phê gì lạt lẽo ! Lỡ hứa đi cà phê vớ i Linh thì giữ lời , chứ Khang thấy bực bực gì đ âu đó ! Mà anh , là anh nào ? Nãy quên xem tên coi ai nhắn tin cho Linh ... Thiệt là ngu , có cái tên cũng quên coi !
Khang ngần ngừ mãi , mới nói :
- Linh nè , mai bà cho tui đi với , có được không vậy ?
- Không , ông tưởng giờ chót muốn đi là đi hả ? Xe cộ , chỗ ngủ , phải chuẩn bị lâu lắm chứ bộ giỡn chơi à ?
- Chỗ ngủ ? Vậy bà đi mấy ngày lận hả ?
- Hai ngày , ông làm gì trố mắt nhìn tui dữ vậy ? Có tới gần 10 trường học cần tụi tui giúp đỡ , sợ hai ngày không kịp , còn phải ở thêm .
Trời , đi gì mà tới hai ba ngày , Bến Tre gần sát bên chứ đâu mà .... ! Khang bực bực khuấy khuấy ly cà phê lanh canh lanh canh ...
- Linh nè ,
- Gì ?
- Anh nhắn tin cho bà tên gì vậy ?
- Anh Tuấn ! Có gì không ?
- Hỏi chơi thôi ! Ảnh làm chung với bà hả ?
- Không , ảnh làm bác sĩ trong đoàn thiện nguyện , tui là thành viên trong đoàn thôi ! Có gì không ?
Linh lại hỏi gặng làm Khang lúng túng ....
- Tui muốn gia nhập đoàn thiện nguyện được không ?
- Được chứ sao không ? Nhưng ông nhắm ông chịu nổi cực khổ , thiếu thốn không đó ? Không phải đi chơi đâu à nhe ! Toàn là đi vùng sâu vùng xa , muỗi mòng , rắn rít , núi non , không có phòng khách sạn cho ông ngủ đâu !
- Được ! Khang nói , giọng chắc nịch ! Linh hơi ngạc nhiên nhìn Khang ...
- Lần sau đi , ngày mai không kịp đâu !
Buổi tối vậy là hỏng ! Khang biết là ngày mai cũng sẽ hỏng , ngày mốt cũng sẽ hỏng .... không biết chừng ngày kia cũng ....hỏng luôn . Sao bực mình quá vậy không biết nữa ! Hay tại trời nóng quá ? Ừ , vậy là tại ông Trời rồi , chắc luôn !
- Gì vậy , bồ tèo ?
Linh đang ngồi giữa ngồn ngộn một đống sổ sách, ngoái đầu hỏi . Khang không trả lời , rót nước ra đầy ly , uống ừng ực như người đang chết khát tới nơi vậy .
- Bà Linh , bà có thể cho tui mượn vai bà một lát không ?
- Chi vậy , tui đang bận quá đây nè !
Khang nằm xuống hẳn chiếc nệm kế bên , gác tay lên trán , không nói gì ... Buổi trưa thật yên tĩnh , chỉ có tiếng lích chích của con nhồng Linh đang nuôi , nhảy lên xuống thật lăng xăng . Nắng cũng gay gắt hắt vào phòng Linh , cô phải búi tóc thật cao , mà mồ hôi vẫn chảy xuống giọt giọt ... Trong phòng chỉ có một cây quạt duy nhứt , cô quay qua cho nó hướng về phía Khang rồi . Tưởng Khang đã ngủ , Linh cắm cúi tiếp tục với công việc . Không biết cái thằng bạn bồ tèo này lại có chuyện gì nữa đây , kỳ này chắc chuyện " lớn " rồi ! Linh cười tủm tỉm khi ngồi đối diện với Khang , nhìn hắn trong bộ dạng thất thểu thấy mà thương .
- Ông ăn gì chưa , tui lấy cho ăn ?
- Tui đang đói lắm đây , nhưng bụng không muốn ăn ! Bà có món gì hấp dẫn có thể " dụ " cho tui ăn không ?
- Trời đất , cho ông ăn miễn phí mà còn phải " dỗ dành " nữa hả , không có tui !
Linh ngoe nguẩy đi xuống bếp , điệu bộ " chảnh " thấy ớn , nhưng loay hoay một hồi , khệ nệ bưng hai dĩa mì Ý thơm phức ra chỗ Khang ngồi . Đúng món " hảo " của Khang đây mà , Linh làm món này ngon hơn nhiều quán khác nữa , đôi khi không cần nhiều thịt thà , qua tay Linh nêm nếm , cơm chiên đơn sơ cũng tuyệt ngon ..... Biết vậy , nên bữa nào túi rỗng , Khang cũng chạy đến ăn " ké " với Linh . Bữa nay thì khác , túi đầy tiền , Khang chạy đến không phải để ăn ké của bạn . Dĩa mì Ý đầy ú hụ của Khang chẳng mấy chốc vơi hết sạch , " ngon y như mọi lần " Khang khen , cười cầu tài với Linh . Linh liếc bạn một cái dài mấy cây số , " hứ " một cái nặng như cục tạ .
- Gì nữa đây ông ? Chuyện gì nói tui nghe dùm cho !
- Giờ tui ....no rồi , tui thấy không có gì quan trọng nữa ...
- Nhưng mà chuyện gì , tui biết là có chuyện mà !
Khang loay hoay , hết dựa rồi lại ngồi thẳng lưng , điệu bộ như bị nuốt mắc cổ . Linh phì cười , cô giả bộ bỏ ra sau bếp , rửa lạch cạch hai cái dĩa mì vừa ăn xong .
- Bà Linh ơi , tui nói bà nghe nè ... Tui ... Tui ...với M chia tay rồi !
Linh đứng ở bếp , nghe hết , nhưng cô im phăng phắc , không phản ứng gì hết .
- Tui nói bà có nghe không vậy ? Bà Linh ?
Linh vừa lên nhà trên , vừa chùi tay vô khăn cho khô , trả lời gay gắt :
- Ông làm gì réo tên tui dữ vậy ?
Linh hơi tức cười khi nhìn vẻ mặt Khang , cô ngồi xuống cạnh bên bạn , im im không nói gì ... Khang hỏi , giọng nghe " nhõng nhẽo " như con nít :
- Bà không thấy chuyện này quan trọng sao mà im re vậy ?
- Tui biết nói sao với ông đây , từ lâu rồi , tui đã nhìn thấy cái ngày này rồi !
- ??????
- M không hợp với ông đâu , từ đầu tui đã thấy điều đó .
- Sao bà không nói với tui ?
- Ông mê em M như điếu đổ , tui nói sao được mà nói , thôi cứ để ông tự " trải nghiệm " thì hay hơn .
- Trải nghiệm cái con ....khỉ ! Khang lầu bầu trong miệng ...
Linh quay qua sửng cồ bạn ngay lập tức :
- Gì ? Ông mới nói bậy với tui đó hả ? Nói lại tui nghe coi !
Khang hơi ngượng , lí nhí xin lỗi bạn . Thấy tội tội , Linh dịu giọng xuống :
- Thôi , ông buồn ít thôi , chia tay sớm đỡ hơn nhiều , ông không phải là đối tượng lý tưởng của các cô gái đ âu , M có quyền " lựa chọn " của M , chẳng qua ông không đạt tiêu chuẩn thì văng ra thôi !
- Bà nói tàn nhẫn quá , bà ác thiệt !
- Ừ , tui ác thì ông đi đi , tui không thích chơi với người không ác ! Linh vùng vằng đứng lên , chân xuống nhà sau nện thình thịch thình thịch ... Khang lật đật chạy theo , biết bạn giận mình .
- Thôi thôi , bà cho tui xin lỗi mà , bữa nay tui bị bất an !
Linh giả bộ làm vậy thôi , chứ cô đang cười cười trong bụng . Khang mà , lúc nào chả bất an , chả có vấn đ ề ... , cô và Khang là bạn chí thân từ hồi còn nhỏ xíu , hai bà mẹ cũng là hai người bạn cùng xóm . Khang với Linh cùng tuổi , nhưng Linh cứng cáp , mạnh mẽ y như con trai , ngược lại , Khang là một anh chàng công tử bột chính cống . Linh luôn là người " đứng ra " che chở cho Khang trong các trò chơi với bạn hàng xóm , cái miệng Linh cũng lanh lợi hơn , cô đ ối đáp không thua bất cứ ai ... Do vậy , chơi ở đâu có Linh , Khang thấy vững bụng dữ lắm . Bù lại , Khang hay tỉ mỉ tẩn mẩn làm cho Linh mấy món đồ chơi xinh xắn , để dành trái cây hay quà bánh cho Linh ăn ... Cả hai lớn lên như hai anh em , thân còn hơn chữ " thân " nữa . Đến khi lên SG học , cả hai lại thi cùng trường , chỉ khi đi làm , thì mới " đường ai nấy đi " thôi .
- Linh nè !
- Gì , Khang ?
- Bà cho tui mượn cái " bờ vai " của bà một chút nhe , Linh !
- Trời , ông " sến " vừa vừa thôi ông ơi , vai nè , làm gì làm đi !
Khang không ngần ngừ , dựa đầu vào vai Linh , cả hai đều im lặng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình .... Khang nhớ M , cô xinh xắn , nữ tính , thích làm tình làm tội Khang , bắt Khang chiều chuộng từng chút ... Cô hay giận , chuyện nhỏ xíu cũng giận , nhưng Khang mê vẻ nũng nịu của M , cả hai làm " bồ " nhau cũn g gần hai năm , cho đến khi M ra trường đi làm ... Cô bắt đầu so sánh Khang và những bạn đồng nghiệp từng trải hơn Khang ... Chuyện của họ ...cũng phải đến hồi kết thúc . Khang vẫn còn nghe đau lắm ! Khang không biết ngày mai , ngày kia nữa ...sáng thức dậy đi làm , rồi nhịp sống cứ thế trôi đi mà không có M nữa , liệu Khang có chịu nổi không ? Những quán cà phê hai đứa hay ghé , những quán ăn hai đứa từng ăn ...chắc hẳn Khang sẽ đau lắm khi đi ngang qua .... Linh nghe đầu Khang nặng trên vai mình , dù v ậy cô không dám nhúc nhích , cô biết Khang đa sầu đa cảm , tình cảm hơi bị ....lai láng , dễ bị tổn thương (!!) , lúc này đây , Khang chỉ cần một lời an ủi , hay cũng không cần , có lẽ chỉ cần một chỗ cho Khang dựa vào và tin cậy ! Tự nhiên Linh muốn vuốt tóc Khang vô cùng , như hồi nhỏ mỗi lần Linh buồn , mẹ Linh thường vuốt nhè nhẹ lên tóc con , tay mẹ êm ái , thương yêu , xoa dịu Linh rất nhiều . Ngh ĩ đến đây Linh mạnh dạn đưa tay vuốt tóc Khang . Gớm ! Nhìn đẹp trai vậy mà tóc dơ thấy sợ , cứ rít rít , bết bết vô tay Linh .... Khang hơi bất ngờ , nhưng không phản ứng , nhắm mắt nghe nhiều cảm giác ... vừa buồn , vừa ngậm ngùi , vừa trống rỗng như không có óc , vừa buồn ngủ lơ mơ ....
Khang thức dậy trời cũng vừa tối , Khang đang nằm thẳng cẳng trên nệm , Linh làm sổ sách trên bàn .
- Ông dậy rồi đó hả , ăn cơm không , tui nấu !
- Bà đi ăn với tui nhe , tui với bà đi uống cà phê luôn .
- Hả , tui có nghe lầm không vậy ta ?
Khang liếc Linh một cái nhọn hoắt .
- Bà làm như hồi nào tới giờ tui không rủ bà đi ăn uống vậy ! Có đi không ?
- Ông hét như vậy thì tui không đi đâu ! Nói giỡn chơi chút làm gì dữ vậy , bồ tèo ?
Khang luôn luôn mềm lòng trước chữ " bồ tèo " mà Linh hay nói với Khang . Bạn thân còn không thân bằng " bồ tèo " nữa là ! Mà hai chữ này chỉ riêng Linh hay gọi Khang thôi , và Khang cũng thích được độc quyền sở hữu hai chữ này lắm .
- Vậy , bồ tèo mau mau đi thay đồ thôi , tui đói bụng lắm rồi nè !
Quán nằm sâu trong một con hẻm yên tĩnh , nhỏ xíu , nhưng thiết kế rất độc đ áo và thẩm mỹ .... Suối nhân tạo chảy róc rách bên bờ đá rêu phong , cây cối vừa đủ thơ mộng xung quanh . Khang tấm tắc khen khi chọn cho cả hai một góc ngồi ưng ý .
- Bà biết quán này hồi nào mà dẫn tui tới đây vậy ?
- Tui hay tới với mấy anh chị ở cơ quan .
- Dữ hen ! Đi dữ hen ! Sao không rủ tui đi chung ?
Linh liếc Khang , nhìn đanh đá thấy ...ớn !
- Vậy ông đi chơi với bạn gái , ông có rủ tui không mà nói ?
Khang im re , bả nói gì cũng đúng quá là đúng !
Nhạc Tuấn Ngọc nhẹ nhàng suốt không gian , cả hai đều " mê " Tuấn Ngọc nên mạnh ai nấy thả hồn mình đi lang thang vô định .
- Linh nè , tui nghe nhớ M quá bà ơi ! Dù gì cũng đã gần hai năm rồi đó bà !
- Vậy theo ông , giờ này , ngay lúc này , M có đang ngồi đâu đó và nhớ ông không ?
Ờ há , biết M có nhớ gì đến mình không ? Chắc là không ! Vì trước khi nói lời chia tay , M đã quen với một người khác rồi . Khang có mắt mà không thấy gì hết , đến khi tận mắt thấy " họ " đi với nhau thì M mới thừa nhận ....và đó là cái ngày hôm nay ... Đau quá đi thôi !
- Ông cố gắng quên luôn đi cho rồi , càng nhanh càng đỡ buồn .Không níu kéo gì được đâu .
Linh chìa tay ra , Khang nắm lấy siết chặt , tay Linh là tay con gái mềm mại , nhưng Khang biết rõ là Linh đang cố gắng truyền " lửa " cho mình , nên cô cũng cố siết chặt tay Khang đến nỗi tay cô trắng bệch ra luôn . Khang phì cười , làm Linh cũng cười .... Vậy là đã hiểu ! Không cần nhiều lời , đúng là " bồ tèo " !
- Linh nè , vai bà nhỏ bé , mềm mại , sao tui dựa vô , lại nghe yên tâm vô cùng ?
- Thôi , ông đừng có sến , tui sắp ói rồi nè . Tui mà buồn , biết dựa vô ai đ ây ?
Tám giờ , quán bắt đầu có nhạc sống . Chỉ một cây piano và một violon , ca sĩ thì không tên tuổi , nhưng hát tuyệt hay , tuyệt cảm xúc ...toàn những bài cả hai cùng thích ... Khang vui quá , không ngờ buổi tối hôm nay trôi qua rất thú vị , hạnh phúc nhẹ nhàng len lỏi vào lòng Khang , đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản thôi mà ta cứ đi tìm mãi tận nơi nào .... Khi chở Linh về nhà , Khang cảm kích nói :
- C ám ơn bà nghe ! Buổi tối hôm nay vui lắm , tui không buồn nữa đâu !
- Ừ , ông vui là đư ợc rồi ! Ông về ngủ ngon đừng buồn nữa nghen , bồ tèo !
------------------------------------
Linh đang tắm , cái điện thoại của Linh cứ bíp bíp có tin nhắn suốt , Khang bực mình bấm tắt , nhưng dòng tin lại hiện ra " Em đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai chưa ? Đi sớm lắm đó nghe , 5 giờ anh tới đón em nghe ! " Trời ! , mai bà này đi đâu mà mình không biết gì hết vậy ta ? Tự nhiên nghe bực bực , Khang cau có hỏi ngay khi Linh vừa bước ra ngoài :
- Mai bà đi đ âu mà sớm dữ vậy ?
- Tui đi Bến Tre , mà sao ông biết hay vậy ?
- Hay ....cái con ...khỉ ! Khang l ầm bầm trong miệng ....tui đọc tin nhắn của bà .
Linh giựt phắt cái điện tho ại trong tay Khang :
- Ai cho phép ông đọc tin nhắn của tui vậy hả ?
Khang hơi bị ngượng , lí nhí chống chế :
- Tại nó tít tít hoài , tui bực mình tui định tắt , không hiểu sao tin lại hiện ra chứ bộ .
- Không hiểu , không hiểu ! Linh đãi giọng nhái Khang . Lần này thôi đó nhe ông .
Khang không ngờ Linh phản ứng dữ vậy , Khang cằn nhằn trong miệng " Vậy mà là bồ tèo , bồ tèo ..."
Linh sực lại ngay tức thì : " Bồ tèo cỡ nào cũng không được xâm phạm sự riêng tư của người ta ! "
Buổi tối đâm ra mất vui ! Cà phê gì lạt lẽo ! Lỡ hứa đi cà phê vớ i Linh thì giữ lời , chứ Khang thấy bực bực gì đ âu đó ! Mà anh , là anh nào ? Nãy quên xem tên coi ai nhắn tin cho Linh ... Thiệt là ngu , có cái tên cũng quên coi !
Khang ngần ngừ mãi , mới nói :
- Linh nè , mai bà cho tui đi với , có được không vậy ?
- Không , ông tưởng giờ chót muốn đi là đi hả ? Xe cộ , chỗ ngủ , phải chuẩn bị lâu lắm chứ bộ giỡn chơi à ?
- Chỗ ngủ ? Vậy bà đi mấy ngày lận hả ?
- Hai ngày , ông làm gì trố mắt nhìn tui dữ vậy ? Có tới gần 10 trường học cần tụi tui giúp đỡ , sợ hai ngày không kịp , còn phải ở thêm .
Trời , đi gì mà tới hai ba ngày , Bến Tre gần sát bên chứ đâu mà .... ! Khang bực bực khuấy khuấy ly cà phê lanh canh lanh canh ...
- Linh nè ,
- Gì ?
- Anh nhắn tin cho bà tên gì vậy ?
- Anh Tuấn ! Có gì không ?
- Hỏi chơi thôi ! Ảnh làm chung với bà hả ?
- Không , ảnh làm bác sĩ trong đoàn thiện nguyện , tui là thành viên trong đoàn thôi ! Có gì không ?
Linh lại hỏi gặng làm Khang lúng túng ....
- Tui muốn gia nhập đoàn thiện nguyện được không ?
- Được chứ sao không ? Nhưng ông nhắm ông chịu nổi cực khổ , thiếu thốn không đó ? Không phải đi chơi đâu à nhe ! Toàn là đi vùng sâu vùng xa , muỗi mòng , rắn rít , núi non , không có phòng khách sạn cho ông ngủ đâu !
- Được ! Khang nói , giọng chắc nịch ! Linh hơi ngạc nhiên nhìn Khang ...
- Lần sau đi , ngày mai không kịp đâu !
Buổi tối vậy là hỏng ! Khang biết là ngày mai cũng sẽ hỏng , ngày mốt cũng sẽ hỏng .... không biết chừng ngày kia cũng ....hỏng luôn . Sao bực mình quá vậy không biết nữa ! Hay tại trời nóng quá ? Ừ , vậy là tại ông Trời rồi , chắc luôn !
-----------------------------------------
Quán cà phê hôm nay vắng , Khang muốn ngồi gần hòn non bộ và dòng suối róc rách ... Linh chiều ý Khang , chứ trong bụng , cô thích ngồi ở chỗ cũ hơn , tánh cô không thích sự thay đổi lắm .... Nhạc Tuấn Ngọc là độc quyền ở đây . Càng hay ! Giọng Anh lồng lộng nhưng da diết , nồng nàn , sâu lắng ....nghe như " chảy " vào hồn , nhứt là khi nhắm mắt lại , tâm trí rỗng lặng bình yên ... Chợt , Linh khều Khang .
- Khang , hình như là ... M kìa ông .
Khang hơi giựt mình , đúng là M . M đang ngồi một mình , như đang chờ ai . Khang chợt nghe hơi nhói nhói trong lòng , mặt chợt nóng nóng ..... Khang bỗng muốn gặp lại M vô cùng , nên đứng phắt dậy , đi về phía M .
- M ! Khang gọi , em đi một mình thôi sao ? Bạn đâu ?
- Ủa , anh Khang ! Bạn em mới nhắn tin bận đột xuất , em tính đi về đây ? Anh đi với ai ?
Khang ra dấu về hướng Linh .
- À , chị Linh . Để em đến chào chỉ .
Quán cà phê hôm nay vắng , Khang muốn ngồi gần hòn non bộ và dòng suối róc rách ... Linh chiều ý Khang , chứ trong bụng , cô thích ngồi ở chỗ cũ hơn , tánh cô không thích sự thay đổi lắm .... Nhạc Tuấn Ngọc là độc quyền ở đây . Càng hay ! Giọng Anh lồng lộng nhưng da diết , nồng nàn , sâu lắng ....nghe như " chảy " vào hồn , nhứt là khi nhắm mắt lại , tâm trí rỗng lặng bình yên ... Chợt , Linh khều Khang .
- Khang , hình như là ... M kìa ông .
Khang hơi giựt mình , đúng là M . M đang ngồi một mình , như đang chờ ai . Khang chợt nghe hơi nhói nhói trong lòng , mặt chợt nóng nóng ..... Khang bỗng muốn gặp lại M vô cùng , nên đứng phắt dậy , đi về phía M .
- M ! Khang gọi , em đi một mình thôi sao ? Bạn đâu ?
- Ủa , anh Khang ! Bạn em mới nhắn tin bận đột xuất , em tính đi về đây ? Anh đi với ai ?
Khang ra dấu về hướng Linh .
- À , chị Linh . Để em đến chào chỉ .
M vẫn nữ tính xinh xắn trong chiếc đầm ren trắng , da trắng , tóc dài tha thướt ... Linh lặng ngắm M , hơi thán phục vẻ xinh xắn của cô ... Khang thấy có vẻ quýnh quáng , cứ lăng xăng lít xít kêu thêm sinh tố cho M ... Linh tự nhiên thấy ngại ngại , nghiêng qua hỏi nhỏ :
- Khang à , hay là ...tui về trước nghe , ông ở lại với M đi !
Linh mong chờ nghe một câu trả lời khác của Khang , nhưng ...Khang đã trả lời , thật nhanh , nhanh đến Linh cũng không ngờ :
- Ừ , hay là Linh về trước đi nghen , đừng giận tui !
- Ủa , chị Linh về à ? Ở chơi đi chị , em làm phiền hai người .....
Linh cười cười , ngăn lại :
- Không , M cứ ngồi chơi với Khang đi , ngày mai , chị có chuyến công tác đi xa , về trước ngủ sớm thôi !
Ủa , chuyến đi xa gì vậy ta ? Sao mình không biết ? Khang thắc mắc nhìn Linh , đặt dấu hỏi to tướng . Qua ánh mắt thôi , Linh hiểu liền , nhưng cô chỉ cười cười với M , không nhìn Khang một cái , Linh rời quán .
------------------------------------------
Chuyến thiện nguyện trên Ban mê thuột này không nằm trong chương trình của Linh . Về đến nhà , tự nhiên nghe buồn buồn , cô gọi cho anh Tuấn . May quá , có một chú Mạnh thường quân bị bệnh đột xuất , nhờ vậy Linh tức tốc soạn quần áo cho chuyến đi xa 5 ngày . Cô gọi xin sếp cho nghỉ phép mấy ngày , rồi nằm lăn ra nệm , trằn trọc .... Mai đi xa rồi , chuyến xe sẽ vất vả lắm đây , ngủ thôi Linh ! Ngủ thôi ! Nhắm mắt lại là ngủ thôi mà ! Ừ thì nhắm mắt ! Mắt thì nhắm thật , nhưng cái đầu không chịu ...yên , làm sao đây ? Quạt chạy tối đa , sao cũng nghe bức bối gì đâu ! Phải chi có hai cây quạt ở đây , không , ba bốn cái cũng được ... Linh đâm ra ...bực luôn cái phòng trọ này ...
......................................
Năm ngày ở trong làng buôn của người dân tộc , Linh không biết đã khóc bao nhiêu lần ... Cô thương cảm cho các em bé hoàn toàn trần truồng , lem luốc đen đúa , bụng to .... ăn uống sơ sài qua loa ...cô không biết làm sao , chỉ cố gắng làm hết mình hết sức cho mọi người . Cô còn tắm rửa cho các em , soạn quần áo trong các bao to , mặc cho các em, rồi lựa ra cho mỗi em xách về mấy bọc ... Nhìn thấy họ cũng là người như mình , nhưng sao sống quá khổ sở , Linh tự hứa với lòng khi về lại SG , cô sẽ vận động một quỹ thiện nguyện từ bạn bè , người quen của cô ... Buổi chiều ở vùng cao còn buồn thê thiết hơn cô tưởng tượng nữa ! Linh tha thẩn kiếm một tảng đá bằng phẳng bên bờ suối , ngồi trông mặt trời lặn xuống dần dần ... Giờ này ở Sài gòn , cái thằng " bồ tèo " của Linh đang làm gì vậy ta ? Thôi , không thèm nghĩ tới " hắn " nữa , Linh đã dứt khoát tắt luôn máy điện thoại sau khi Khang nhắn tin cho Linh khuya hôm qua . Khang hỏi " Linh ơi , bà đi công tác xa ở đâu sao tui không biết vậy ? Đừng giận tui nhe " . " Tui đi đâu mắc mớ gì tới ông chứ ? Tui cũng không thèm chấp nhứt ông làm gì cho nó ...mệt cái đầu . Không chấp nhứt có nghĩa là không có giận hờn gì hết ...". Linh đã trả lời như vậy ,xong rồi tắt luôn điện thoại cái rụp , Linh muốn toàn tâm toàn ý cho công việc . Công việc xong rồi , không mệt nhưng sao lại nghe ...buồn buồn ....? Anh Tuấn ra kiếm Linh kêu vào ăn cơm , Linh nói : " Em chưa đói " , thế là anh cũng ngồi chơi với Linh . Anh thật là một bác sĩ đúng nghĩa ! Anh luôn đồng hành cùng tất cả các chuyến đi gian khổ , không có lương , ăn ngủ dã chiến , làm thì cật lực ! Vùng càng sâu , càng xa , dân càng nhiều bệnh , càng cần đến anh . Trong đoàn còn nhiều cô chú tuổi rất cao , gần bằng ông bà của cô luôn , không những đóng góp tiền bạc , các cô chú còn dấn thân trèo đèo , vượt suối , đi bộ ....không kém gì người khác . Linh vỡ lẽ ra thật nhiều điều mỗi một chuyến đi , cô biết rằng mình đang sung sướng lắm , mình có phước hơn rất nhiều người ,Linh thấy mình còn sống chưa thật là xứng đáng , mình còn chưa làm hết sức cho một xã hội tốt đẹp hơn . Anh Tuấn cười khi nghe Linh nói như vậy . Anh xoa xoa đầu Linh , nói :
- Em cứ làm càng nhiều việc gì mà em cho là tốt , là được rồi , sức em tới đâu em làm tới đó , và làm bằng một cái TÂM trong sáng không vụ lợi . Vậy là xong . Em đừng quá băn khoăn lo cho xã hội !
Anh Tuấn thật sâu sắc , anh còn có một tấm lòng nhân hậu hiếm có trong thời buổi vật chất được đề cao này ... Ở gần anh riết ....chắc Linh ...mê anh mất ! Linh cười khi nghĩ tơi đây , anh Tuấn hỏi " Em cười gì vậy ? Anh bị dính lọ nghẹ hả ? "
- Khang à , hay là ...tui về trước nghe , ông ở lại với M đi !
Linh mong chờ nghe một câu trả lời khác của Khang , nhưng ...Khang đã trả lời , thật nhanh , nhanh đến Linh cũng không ngờ :
- Ừ , hay là Linh về trước đi nghen , đừng giận tui !
- Ủa , chị Linh về à ? Ở chơi đi chị , em làm phiền hai người .....
Linh cười cười , ngăn lại :
- Không , M cứ ngồi chơi với Khang đi , ngày mai , chị có chuyến công tác đi xa , về trước ngủ sớm thôi !
Ủa , chuyến đi xa gì vậy ta ? Sao mình không biết ? Khang thắc mắc nhìn Linh , đặt dấu hỏi to tướng . Qua ánh mắt thôi , Linh hiểu liền , nhưng cô chỉ cười cười với M , không nhìn Khang một cái , Linh rời quán .
------------------------------------------
Chuyến thiện nguyện trên Ban mê thuột này không nằm trong chương trình của Linh . Về đến nhà , tự nhiên nghe buồn buồn , cô gọi cho anh Tuấn . May quá , có một chú Mạnh thường quân bị bệnh đột xuất , nhờ vậy Linh tức tốc soạn quần áo cho chuyến đi xa 5 ngày . Cô gọi xin sếp cho nghỉ phép mấy ngày , rồi nằm lăn ra nệm , trằn trọc .... Mai đi xa rồi , chuyến xe sẽ vất vả lắm đây , ngủ thôi Linh ! Ngủ thôi ! Nhắm mắt lại là ngủ thôi mà ! Ừ thì nhắm mắt ! Mắt thì nhắm thật , nhưng cái đầu không chịu ...yên , làm sao đây ? Quạt chạy tối đa , sao cũng nghe bức bối gì đâu ! Phải chi có hai cây quạt ở đây , không , ba bốn cái cũng được ... Linh đâm ra ...bực luôn cái phòng trọ này ...
......................................
Năm ngày ở trong làng buôn của người dân tộc , Linh không biết đã khóc bao nhiêu lần ... Cô thương cảm cho các em bé hoàn toàn trần truồng , lem luốc đen đúa , bụng to .... ăn uống sơ sài qua loa ...cô không biết làm sao , chỉ cố gắng làm hết mình hết sức cho mọi người . Cô còn tắm rửa cho các em , soạn quần áo trong các bao to , mặc cho các em, rồi lựa ra cho mỗi em xách về mấy bọc ... Nhìn thấy họ cũng là người như mình , nhưng sao sống quá khổ sở , Linh tự hứa với lòng khi về lại SG , cô sẽ vận động một quỹ thiện nguyện từ bạn bè , người quen của cô ... Buổi chiều ở vùng cao còn buồn thê thiết hơn cô tưởng tượng nữa ! Linh tha thẩn kiếm một tảng đá bằng phẳng bên bờ suối , ngồi trông mặt trời lặn xuống dần dần ... Giờ này ở Sài gòn , cái thằng " bồ tèo " của Linh đang làm gì vậy ta ? Thôi , không thèm nghĩ tới " hắn " nữa , Linh đã dứt khoát tắt luôn máy điện thoại sau khi Khang nhắn tin cho Linh khuya hôm qua . Khang hỏi " Linh ơi , bà đi công tác xa ở đâu sao tui không biết vậy ? Đừng giận tui nhe " . " Tui đi đâu mắc mớ gì tới ông chứ ? Tui cũng không thèm chấp nhứt ông làm gì cho nó ...mệt cái đầu . Không chấp nhứt có nghĩa là không có giận hờn gì hết ...". Linh đã trả lời như vậy ,xong rồi tắt luôn điện thoại cái rụp , Linh muốn toàn tâm toàn ý cho công việc . Công việc xong rồi , không mệt nhưng sao lại nghe ...buồn buồn ....? Anh Tuấn ra kiếm Linh kêu vào ăn cơm , Linh nói : " Em chưa đói " , thế là anh cũng ngồi chơi với Linh . Anh thật là một bác sĩ đúng nghĩa ! Anh luôn đồng hành cùng tất cả các chuyến đi gian khổ , không có lương , ăn ngủ dã chiến , làm thì cật lực ! Vùng càng sâu , càng xa , dân càng nhiều bệnh , càng cần đến anh . Trong đoàn còn nhiều cô chú tuổi rất cao , gần bằng ông bà của cô luôn , không những đóng góp tiền bạc , các cô chú còn dấn thân trèo đèo , vượt suối , đi bộ ....không kém gì người khác . Linh vỡ lẽ ra thật nhiều điều mỗi một chuyến đi , cô biết rằng mình đang sung sướng lắm , mình có phước hơn rất nhiều người ,Linh thấy mình còn sống chưa thật là xứng đáng , mình còn chưa làm hết sức cho một xã hội tốt đẹp hơn . Anh Tuấn cười khi nghe Linh nói như vậy . Anh xoa xoa đầu Linh , nói :
- Em cứ làm càng nhiều việc gì mà em cho là tốt , là được rồi , sức em tới đâu em làm tới đó , và làm bằng một cái TÂM trong sáng không vụ lợi . Vậy là xong . Em đừng quá băn khoăn lo cho xã hội !
Anh Tuấn thật sâu sắc , anh còn có một tấm lòng nhân hậu hiếm có trong thời buổi vật chất được đề cao này ... Ở gần anh riết ....chắc Linh ...mê anh mất ! Linh cười khi nghĩ tơi đây , anh Tuấn hỏi " Em cười gì vậy ? Anh bị dính lọ nghẹ hả ? "
- Không , anh đẹp trai mà , em cười với những suy nghĩ riêng của em thôi ! Bỗng nhiên , Linh nảy ra một ý muốn . Cô hỏi anh Tuấn :
- Anh Tuấn ơi , anh có thể cho em mượn cái vai anh được không ?
Anh tròn mắt nhìn Linh mất cả chục giây , song , anh gật đầu liền :
- Ừ , vai anh đây !
Thật đơn giản ! Linh dựa vào đôi vai rắn chắc của anh . Lần đầu tiên Linh được biết cảm giác dựa vào một bờ vai là như thế nào ? Linh khẽ nhắm mắt, nghe cảm giác bình an lan tỏa đang chiếm hữu mọi cảm xúc trong cô ....bỗng bao nhiêu mệt mỏi từ sáng đến giờ ùa về hết cả ! Cô buồn ngủ ríu cả mắt ... Không được , không được ......k..h..ô..n..g......đ...ư....ơ.....c...... , ! Linh lơ mơ thấy " bồ tèo " đang đưa vai cho cô tựa ... Không phải là anh Tuấn . Lãng nhách ! Cái thằng bạn "bồ tèo " đó mà đưa vai cho cô tựa mới ....sợ !
-----------------------------------------
Saigon đông dân vào bậc nhứt của Việt nam , vậy mà không có mặt " bồ tèo " , đâm ra hoang vắng ! Khang đi làm xong là về thẳng phòng trọ , chả biết làm gì , cũng chả thiết đi đâu . Điện thoại Linh tắt ngủm ngay từ ngày đầu tiên , gọi hoài không được , Khang muốn quăng luôn nó vô tường cho rồi ! Cái này gọi là " giận cá mà chém ....điện thoại " nè ! Khang biết chắc Linh giận mình rồi , vì bình thường , đi tới đâu Linh gọi mình tới đó , chưa bao giờ có vụ điện thoại " tò te tí " giữa hai " bồ tèo " cả ! Nhắc đến " bồ tèo " Khang lại nhớ cái miệng Linh trề ra khi kéo dài giọng , gọi Khang là " bồ tèo " . Khang thấy Linh rõ mồn một như là đang đứng trước mặt mình vậy . Cái miệng Linh có duyên nhờ răng khểnh , lại có hàm răng trắng đều khi cười . Khang chợt nhớ ra , khi Linh cong môi đanh đá nạt nộ mình , cái miệng Linh vẫn ....dễ thương vô cùng ! Trời ! Phải chi bữa đó đừng gặp lại M , phải chi mình đừng ngu ngốc " đuổi " Linh về nhanh như vậy , phải chi có cái máy " quay ngược thời gian " của Đô rê mon , chắc mình đã không phạm sai lầm như vậy ! Giờ này " bồ tèo " của mình đang nói cười với ai đây ? Đang làm gì vậy ? Đang vui chơi hay cà phê cà pháo ? Đang ....... .? Thôi mệt quá , không nghĩ ngợi gì nữa .... Nóng bức quá ! Nhưng lần này dứt khoát là tại MÌNH , không phải tại ông Trời rồi !
-------------------------------------
Lần đi Trại mồ côi và tâm thần tại Lâm đồng này có Khang cùng đi . Khang " canh me " hỏi Linh kỹ càng từ lâu , rồi hăm hở chuẩn bị , đến Linh cũng ngạc nhiên :
- Ông làm gì mà nôn nao dữ vậy ? Nói trước , đi cực lắm đó nhe , không phải là đi du lịch đâu à !
Khang biết là cực , nhưng không ngờ là quá cực ! Không chỉ mình Khang , cả đoàn , từ già đến trẻ ...ai ai cũng hết tâm hết sức cho công việc . Có khi đến
giờ cơm , việc chưa xong , còn người xếp hàng là còn phục vụ . Khang để ý anh Tuấn rất kỹ . Anh không đẹp trai như cái tên " Tuấn" của anh , nhưng anh rất " đàn ông " và cứng cáp . Anh cắt đặt , chỉ huy răm rắp , đâu ra đó , bình tĩnh , quyết đoán . Lúc đeo tai nghe rồi , anh chỉ chuyên tâm vào bệnh nhân không màng đến chung quanh , khám chậm , tỉ mỉ , nhẹ nhàng với mọi người . Anh lo chỗ ăn chỗ ngủ cho cả đoàn xong xuôi , còn gì anh ăn nấy , ngủ đâu cũng xong ... Khang cảm phục anh vô cùng , nghĩ bụng sẽ học cách sống và cách cư xử của anh , Khang thấy mình như một con ốc sên nhút nhát , lâu lâu mới thò đầu ra vỏ ngắm nhìn thế giới chung quanh . Khang cũng để ý xem " bồ tèo " và anh Tuấn . Lâu lâu thấy " họ " nói chuyện hay đùa với nhau vài câu , anh Tuấn hay xoa đầu Linh khi kết thúc trò chuyện , Khang cũng thấy ...sao sao đó ! Cũng chẳng làm gì được ! Mọi người bận túi bụi , ai có việc nấy , có khi cả ngày , Khang chỉ gặp Linh vội vàng ở bữa cơm ... Khang để ý thấy Linh vô cùng thương yêu các em bé . Cô không ngần ngại bế ẵm các bé mồ côi , có bé còn bị tàn tật vặn vẹo , cô vẫn ôm ấp rất trìu mến . Khang nhìn thấy một Linh rất khác , rất dễ thương , rất nhân hậu , rất .... Nói tóm lại , có nhiều điều về Linh mà Khang vẫn chưa hiểu ra hết cho đến khi ở gần , thật gần Linh .... Mấy ngày ở Lâm Đồng trôi qua nhanh , Khang thấy tiếc nuối vô cùng ! Một điều an ủi cho Khang là được ngồi kế bên Linh trên đường về ! Linh không ngủ , chỉ ngắm nghía cảnh vật bên đường , thi thoảng lại thò đầu ra cửa sổ xe la lên " : ah ! ah !ah !" thật lớn , rồi cười khanh khách thật tinh nghịch . Khang ít nói, chỉ ngắm Linh không thôi cũng đủ vui . Khang cố tìm ra một nét quen thuộc của người bạn thân ngày thường hay bắt lỗi , cộc lốc , hay " ăn hiếp " mình mặc dù lo lắng cho mình đủ thứ ...nhưng chỉ thấy một cô bạn hồn nhiên vui vẻ , má ửng hồng , mắt đen lóng lánh ... Ừ , Linh thật dễ thương , da đen rám nắng không cần phấn , má môi hồng đào không chút son , Linh đẹp rạng rỡ từ trong tâm hồn ... Sao mình không nhận ra điều đó chứ ? Còn ai hiểu mình như rút hết ruột gan của mình bằng Linh ? Ai biết mình thích ăn gì nhứt , thích uống gì nhứt , thích đọc gì nhứt , thích nghe gì nhứt ... chỉ có Linh mà thôi ! Đi thiện nguyện với Linh , Khang lại càng thấy " nể " Linh hơn . Ngoài việc Linh tháo vát siêng năng , Khang còn thấy xao xuyến trước tấm lòng bạn thật nhân hậu . Một người con gái , người phụ nữ ...dứt khoát phải hiền lành, phải nhân hậu , nếu không , sắc đẹp hay sự tài giỏi cũng cầm bằng như bỏ đi mà thôi !
----------------------------------
Xe về đến Đồng Nai , Linh thấm mệt , cô hơi dựa đầu vào ghế xe mắt lim dim . Khang hỏi :
- Mệt hả Linh ?
- Ừ , tui muốn chợp mắt một chút thôi .
Khang ngập ngừng ......
- Linh nè , hay là bà ....dựa vào vai tui đi , rồi ngủ ...
- Ừ , Linh nói thật đơn giản , rồi dựa đầu vào vai Khang ngay . Tự nhiên Khang thấy mình bỗng trở nên quan trọng , mình " người lớn " hẳn ra . Tóc Linh mềm mại cứ bay bay vào cổ Khang làm Khang thấy nhột nhột , nhưng Khang cố gắng ngồi thật im , sợ làm Linh thức giấc . Rồi , Khang bỗng muốn vuốt tóc Linh vô cùng . Rốt cuộc , Khang chỉ dám vuốt nhè nhẹ thật khẽ trên tóc Linh , hồi hộp sợ Linh thức dậy , sẽ " sửng cồ " với mình . Khang nhớ bữa mình" thất tình " M , khi dựa vào vai Linh , được Linh đưa tay vào tóc, vuốt êm thật êm . Lúc đó , Khang nghe lòng rất đỗi bình yên . Còn bây giờ , ngồi vuốt tóc cho Linh , Khang cũng lại nghe bình yên vô cùng ... Khang mong sao cho chiếc xe chạy thật chậm , để thời gian ở bên " bồ tèo " của mình được kéo dài ra , càng lâu càng tốt . ------------------
Quán cũ , con suối nhân tạo róc rách, róc rách bên cái hòn non bộ cũ, ghế cũng cũ ... chỉ có một con người mới , đó là Khang ! Thật ra Khang cũng là khách cũ luôn , nhưng Khang bây giờ đang học cách để làm mới mình hoàn toàn . Sau nhiều và nhiều chuyến đi tình nguyện khác cùng Linh , khi trở về Khang và Linh đã gây dựng một quỹ thiện nguyện từ các bạn bè của mình , vui nhứt là có nhiều bàn tay đóng góp hơn , ai có gì cho nấy , tiền bạc , công sức ...Đồng bào mình còn nghèo nhiều lắm , còn chưa có đủ áo ấm , còn chưa đủ cơm no , còn nhiều trẻ em bị bỏ rơi bơ vơ khi còn đỏ hỏn , còn nhiều cụ ông cụ bà không ai nuôi nấng .... Những chuyến đi đã giúp Khang " lớn " lên rất nhiều , chín chắn hơn rất nhiều ... Những chuyến đi ấy còn giúp Khang " thấy " rõ , và ngày càng rõ nét hơn , người bạn " bồ tèo " của mình !
Linh đến sau ít phút , cô đã thấy Khang bên cái góc nhỏ quen thuộc .
- Đến rồi hả , bồ tèo ?
Cô bé phục vụ bưng ly sinh tố dâu và ly yaourt to tướng ra cho Linh , cô nhìn Khang , nhướng mày :
- Ông kêu sẵn cho tui từ đời nào vậy ? Sao ông biết tui sẽ uống mấy thứ này ? Tui đang muốn cà phê sữa mà !
Khang khuấy khuấy ly sinh tố , rồi đổ luôn ly yaourt vào , chậm rãi trộn đều lên , đẩy về phía Linh .
- Linh ăn đi , lúc này thấy Linh ốm nhom và hơi bị xuống sắc đó !
Cái miệng xinh răng khểnh được dong lên thật ....đanh đá mà cũng thật ...dễ thương :
Xe về đến Đồng Nai , Linh thấm mệt , cô hơi dựa đầu vào ghế xe mắt lim dim . Khang hỏi :
- Mệt hả Linh ?
- Ừ , tui muốn chợp mắt một chút thôi .
Khang ngập ngừng ......
- Linh nè , hay là bà ....dựa vào vai tui đi , rồi ngủ ...
- Ừ , Linh nói thật đơn giản , rồi dựa đầu vào vai Khang ngay . Tự nhiên Khang thấy mình bỗng trở nên quan trọng , mình " người lớn " hẳn ra . Tóc Linh mềm mại cứ bay bay vào cổ Khang làm Khang thấy nhột nhột , nhưng Khang cố gắng ngồi thật im , sợ làm Linh thức giấc . Rồi , Khang bỗng muốn vuốt tóc Linh vô cùng . Rốt cuộc , Khang chỉ dám vuốt nhè nhẹ thật khẽ trên tóc Linh , hồi hộp sợ Linh thức dậy , sẽ " sửng cồ " với mình . Khang nhớ bữa mình" thất tình " M , khi dựa vào vai Linh , được Linh đưa tay vào tóc, vuốt êm thật êm . Lúc đó , Khang nghe lòng rất đỗi bình yên . Còn bây giờ , ngồi vuốt tóc cho Linh , Khang cũng lại nghe bình yên vô cùng ... Khang mong sao cho chiếc xe chạy thật chậm , để thời gian ở bên " bồ tèo " của mình được kéo dài ra , càng lâu càng tốt . ------------------
Quán cũ , con suối nhân tạo róc rách, róc rách bên cái hòn non bộ cũ, ghế cũng cũ ... chỉ có một con người mới , đó là Khang ! Thật ra Khang cũng là khách cũ luôn , nhưng Khang bây giờ đang học cách để làm mới mình hoàn toàn . Sau nhiều và nhiều chuyến đi tình nguyện khác cùng Linh , khi trở về Khang và Linh đã gây dựng một quỹ thiện nguyện từ các bạn bè của mình , vui nhứt là có nhiều bàn tay đóng góp hơn , ai có gì cho nấy , tiền bạc , công sức ...Đồng bào mình còn nghèo nhiều lắm , còn chưa có đủ áo ấm , còn chưa đủ cơm no , còn nhiều trẻ em bị bỏ rơi bơ vơ khi còn đỏ hỏn , còn nhiều cụ ông cụ bà không ai nuôi nấng .... Những chuyến đi đã giúp Khang " lớn " lên rất nhiều , chín chắn hơn rất nhiều ... Những chuyến đi ấy còn giúp Khang " thấy " rõ , và ngày càng rõ nét hơn , người bạn " bồ tèo " của mình !
Linh đến sau ít phút , cô đã thấy Khang bên cái góc nhỏ quen thuộc .
- Đến rồi hả , bồ tèo ?
Cô bé phục vụ bưng ly sinh tố dâu và ly yaourt to tướng ra cho Linh , cô nhìn Khang , nhướng mày :
- Ông kêu sẵn cho tui từ đời nào vậy ? Sao ông biết tui sẽ uống mấy thứ này ? Tui đang muốn cà phê sữa mà !
Khang khuấy khuấy ly sinh tố , rồi đổ luôn ly yaourt vào , chậm rãi trộn đều lên , đẩy về phía Linh .
- Linh ăn đi , lúc này thấy Linh ốm nhom và hơi bị xuống sắc đó !
Cái miệng xinh răng khểnh được dong lên thật ....đanh đá mà cũng thật ...dễ thương :
- A , hay là ông chê tui ...xấu đó , chê thì nói đại cho rồi , bày đặt quan tâm đến tui làm chi !
Khang chỉ cười cười , không nói gì , ngắm Linh phồng mang trợn má ,thanh toán ly yaourt dâu to gấp đôi người ta ... Đến khi ly cà phê sữa nóng thơm bốc khói được bưng ra , thì Linh chồm lên đấm thình thịch vào ngực Khang .
- Ông ác quá , bây giờ bụng đâu mà chứa cà phê nữa chứ ! Bồ tèo gì ông chứ hả ? Đồ ...đồ ...đồ ...
thì ...tay Linh đã bị Khang nắm chặt rồi . Khang không cho Linh giựt tay ra . tay Khang nay cứng cáp lắm , giữ chặt một bàn tay mềm mại không khó chút nào . Linh thôi không phản ứng nữa , cô nhìn Khang chăm chăm ...Khang cũng nhìn cô không chớp mắt ....hồi lâu ... Khang nói :
- Linh nè ...
- Gì ?
- Khang không muốn làm " bồ tèo " của Linh nữa đâu nghe !
- Vậy ông muốn làm gì , ông là " bồ tèo " của tui từ nhỏ đến giờ mà ?
- Khang muốn ....bỏ chữ ..." tèo " đi , chỉ còn một chữ thôi , có được không Linh ?
Tự nhiên Linh thấy ngượng quá trời , cô quay mặt sang hướng khác , cười tủm tỉm ...Trời ! " bồ tèo " của mình đang ...tỏ tình với mình đó à ? Chuyện " động trời " như vậy làm sao mà trả lời ngay được chứ ?
Ca sĩ Tuấn Ngọc lại đưa lòng người da diết vào những bài tình ca bất tận ... Tay Khang vẫn không rời tay Linh , cô cảm nhận tay Khang giờ thật cứng cỏi . Bỗng ... Linh muốn , rất muốn một điều .
- Khang nè , cho tui ...ờ.....cho Linh mượn " bờ vai " của Khang một chút có được không ?
Nói xong , Linh chợt thấy mình " sến còn hơn con hến " nữa , vậy mà có lần , cô còn bày đặt chê Khang " sến " .....Linh đỏ mặt , chẳng biết vì mắc cỡ với chính mình hay vì cái nhìn rất ư dịu dàng của Khang đang hướng về cô và kiên nhẫn chờ đợi .......
Khang chỉ cười cười , không nói gì , ngắm Linh phồng mang trợn má ,thanh toán ly yaourt dâu to gấp đôi người ta ... Đến khi ly cà phê sữa nóng thơm bốc khói được bưng ra , thì Linh chồm lên đấm thình thịch vào ngực Khang .
- Ông ác quá , bây giờ bụng đâu mà chứa cà phê nữa chứ ! Bồ tèo gì ông chứ hả ? Đồ ...đồ ...đồ ...
thì ...tay Linh đã bị Khang nắm chặt rồi . Khang không cho Linh giựt tay ra . tay Khang nay cứng cáp lắm , giữ chặt một bàn tay mềm mại không khó chút nào . Linh thôi không phản ứng nữa , cô nhìn Khang chăm chăm ...Khang cũng nhìn cô không chớp mắt ....hồi lâu ... Khang nói :
- Linh nè ...
- Gì ?
- Khang không muốn làm " bồ tèo " của Linh nữa đâu nghe !
- Vậy ông muốn làm gì , ông là " bồ tèo " của tui từ nhỏ đến giờ mà ?
- Khang muốn ....bỏ chữ ..." tèo " đi , chỉ còn một chữ thôi , có được không Linh ?
Tự nhiên Linh thấy ngượng quá trời , cô quay mặt sang hướng khác , cười tủm tỉm ...Trời ! " bồ tèo " của mình đang ...tỏ tình với mình đó à ? Chuyện " động trời " như vậy làm sao mà trả lời ngay được chứ ?
Ca sĩ Tuấn Ngọc lại đưa lòng người da diết vào những bài tình ca bất tận ... Tay Khang vẫn không rời tay Linh , cô cảm nhận tay Khang giờ thật cứng cỏi . Bỗng ... Linh muốn , rất muốn một điều .
- Khang nè , cho tui ...ờ.....cho Linh mượn " bờ vai " của Khang một chút có được không ?
Nói xong , Linh chợt thấy mình " sến còn hơn con hến " nữa , vậy mà có lần , cô còn bày đặt chê Khang " sến " .....Linh đỏ mặt , chẳng biết vì mắc cỡ với chính mình hay vì cái nhìn rất ư dịu dàng của Khang đang hướng về cô và kiên nhẫn chờ đợi .......
viết tặng các bồ tèo ...trường HB ( NTPK )
No comments:
Post a Comment