Chúng tôi học cùng trường nhưng phải nói là tôi không thích
người ấy vì không hiểu sao mà tự nhiên bạn bè ghép đôi chúng tôi lúc
đó......sau này thì mới biết nguyên nhân.... đó là mối tình .....tôi không
biết là mối tình thứ mấy của người ấy , vì lúc đó chúng tôi bước vào tuổi
13....Tuổi ấy, các cụ bảo chưa biết tình yêu là gì?
Người ấy đẹp trai và rất dí dỏm, các bạn gái thích chuyện
trò, thích được bạn bè gán ghép....nhưng nó chẳng khiến trái tim người ấy xao động.
Vì người ấy đã yêu một người, yêu nàng lắm,
nàng không đẹp so với đám bạn cùng trang lứa, nhung người ấy thích vì nàng có
đôi mắt buồn ( theo lời người ấy ) Vậy mà đôi mắt kia chẳng biết tấm
lòng của người ấy, chẳng nhìn thấy tình yêu cháy bỏng trong lòng người ấy.
Người ấy cũng thông minh thế mà khi yêu trở nên đần độn đến
bực mình. Với mọi người, người ấy là một chàng trai hoạt bát, hài hước. Vậy mà
trước mặt nàng, người ấy như người ngọng, ấp a ấp úng, nói vớ vẩn như thằng dở
hơi.
Thấy người ấy khổ sở vì yêu thầm, thằng bạn thân tức mình, bảo:
“mày cứ hỏi thẳng nó đi, yêu thì yêu, không thì thôi, sao mày lại cứ phải khổ sở
như thế hả…?” Ấy, người ngoài cuộc nói thật dễ, nhưng điều thằng bạn nói lại là
điều người ấy sợ nhất. Yêu thì tốt quá, nói làm gì, nhưng không yêu thì sao mà
thôi được. Chính vì sợ nghe lời từ chối của nàng mà người ấy không dám tỏ tình.
Thằng bạn thân khuyên: “Đến ngày sinh nhật nó, mày mua cái
bánh thật to và ghi dòng chữ: “I love you”. Thế là xong, kể ra cũng được, nhưng phải đợi gần nửa năm mới đến
ngày sinh nhật nàng. Lâu quá, sợ rằng khi đó người ấy đã thành thằng ngớ ngẩn.
Suốt bốn năm cấp 2 đó thì cũng có những cái thú vị....vì nhóm 3
chàng ngự lâm phao thủ này luôn bị Má tôi cho ăn chổi chà .....mỗi lần nhắc đến
Má tôi vẫn còn nhớ như in.
Sau bốn năm cấp 2 chúng tôi mỗi đứa một nơi , cho dù là cùng trên đất Saigon nhưng chưa 1 lần gặp nhau……và rồi thì ngày sinh nhật của nàng cũng đến nhưng mãi cho đến 9 năm sau thì người ấy mới tổ chức cho nàng 1 đêm sinh nhật thật là ấm cúng với đông đủ các anh chị và bạn bè .
Sau bốn năm cấp 2 chúng tôi mỗi đứa một nơi , cho dù là cùng trên đất Saigon nhưng chưa 1 lần gặp nhau……và rồi thì ngày sinh nhật của nàng cũng đến nhưng mãi cho đến 9 năm sau thì người ấy mới tổ chức cho nàng 1 đêm sinh nhật thật là ấm cúng với đông đủ các anh chị và bạn bè .
Chiếc bánh sinh nhật ngày nay không có gì là đặc biệt ,
nhưng đối với tôi 25 năm về trước đó là 1 chiếc bánh sinh nhật đầy kỷ niệm và
yêu thương....
No comments:
Post a Comment