Tôi và nó là 2 thằng bạn thân, chúng tôi lúc
nào cũng như hình với bóng trong những lúc học tập hay đi chơi.......đi chơi đây
là đi tán gái thì đúng hơn......thuở đó chúng tôi làm gì có tiền mà dẫn nàng đi
chơi chỉ là những câu tán tỉnh , những bức thơ tình vụn dại mà 2 thằng hay
bàn tán với nhau.
Rồi với năm tháng thăng trầm trong cuộc sống,
tôi cũng không còn biết gì tin tức của nàng, cũng hỏi qua bạn bè nhưng vẫn bặt
tin, sau này thì tôi biết là nàng sẽ đi nước ngoài cùng chồng , thế là tôi
lập gia đình, và có 1 cuộc sống cũng hạnh phúc như ai, nhưng mỗi khi nhớ đến thời học sinh, với tình yêu đầu đời thì tôi có những cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Với thời
buổi hiện đại ngày nay, chúng tôi đã gặp lại nhau trên net, 2 đứa chúng tôi vẫn
vui vẻ ngồi nhắc lại những kỷ niệm đã qua , thật là bồi hồi và cảm xúc bật
dậy trong lòng tôi...... và..nàng có nói 1 câu, sao hồi đó không chịu chú tâm học hành mà quậy chi vậy trời..? ....khi nhắc lại chuyện tình củ, nàng phán cho 1 câu. Thôi... mọi việc xong rồi, hãy quên đi..." ông tướng" , nghe thiệt là vui tai !
Còn thằng bạn tôi thì nó hiền hơn tôi nhiều lắm
chỉ biết đứng nhìn và cười mỗi khi bọn con trai chúng tôi kêu tên 2 đứa tụi nó ….để
chọc phá nó......đó là thời mà còn nit hỉ mũi
chưa sạch cũng bày đặt yêu!
Sau khi tốt nghiệp trung học thì đường ai nấy
di, mỗi đứa một hướng khắp nơi, thỉnh thoảng hai thằng tôi gặp nhau
chén anh chén tôi để nhắc lại người xưa..... chuyện
tình cảm của nó chẳng khá hơn tôi, cả hai chúng tôi cùng nhắc lại dĩ vãng ngày
xưa ấy !
No comments:
Post a Comment