Thursday, August 28, 2014
Giỗ Cha , nhớ Người !
Mới vừa làm giỗ Cha , năm thứ 14 ... Nhớ Cha , nhớ một chuyện khác .....
Hồi nhỏ mình sinh thiếu tháng , đẻ ra như một con mèo con , nhỏ xíu bằng chai ...xá xị ( lời Má và mọi người nói ) , èo uột ... Ba tháng , mắc chứng ho gà , ho cả ngày cả đêm , ho không ngủ , Má phải ngủ ngồi , ngủ nằm trên võng , để êm êm cho mình ngủ , vì hễ giật mình thức giấc là .... bắn súng liên thanh hàng tràng không ngớt ... Mình bị gốc suyễn của bên Nội , nên phổi yếu , trở trời một cái là khò khè trước mọi người ngay lập tức . Trời chuyển mưa ngoài kia , là trong nhà , mình cũng ngộp ngộp , nghe khó thở liền !
Cứ thế , mà mình lớn lên dần trong sự chăm sóc lo lắng cực khổ của Cha Mẹ , các anh chị khác đều mạnh khoẻ , vui vẻ , không ai " yếu nhớt " như mình . Có lẽ vì vậy mà Cha cưng mình nhứt nhà , việc nặng không tới tay , việc nhẹ thì ....ok !
Mình ốm nhom ốm nhách , hay bịnh vặt theo thời tiết , sổ mũi nhức đầu là chuyện cơm bữa ...
Năm học lớp 12 , vừa thi tốt nghiệp xong , bữa chiều , đi làm về , Cha kêu lại , đưa cho một cái biên lai đóng tiền của Câu lạc bộ Phan đình Phùng . Cha nói : " Cô Vĩnh bạn Cha , là chủ nhiệm CLB , khuyên con nên đi tập TD để cải thiện sức khoẻ , chứ không thể ho suyễn , èo uột hoài được , biên lai đây , mai đi tập " Lệnh đã ban ra , tiền đã đóng , mình chưa hình dung ra môn TD thẩm mỹ là như thế nào , cầm biên lai , dạ dạ lia lịa . Cha còn cho tiền đi mua đồ tập nữa . Bộ đồ tập đầu tiên , mình còn nhớ , màu xanh da trời lợt , tay dài giống như các VĐV TD Dụng cụ , nhìn thanh nhã lắm !
May mắn cho mình là đã được chọn đúng nơi để tập , là cái nôi của TP về môn này , phòng tập đúng tiêu chuẩn , các cô giáo được đào tạo bài bản , lớp học được chia ra hai nơi , một cho các bạn muốn Lên Cân , một cho các bạn muốn Xuống Cân . Mình vô lớp lên cân , phải đem theo một chai sữa , tập nửa tiếng là phải uống sữa , hết giờ uống tiếp .
Cứ thế mà thời gian trôi , mình đã kiên trì theo đuổi môn TD TM này cả chục năm ở CLB PĐP , sau đó chuyển qua CLB Quận 5 cho tiện công việc , tiện đường , lúc này cũng chuyển qua Aerobic ... Hai lần sanh con là hai lần gián đoạn một thời gian , con vừa gởi được nhà trẻ là mình trở lại với CLB ngay lập tức . Mình " mê " môn TD này lắm , dù nắng to , hay mưa lớn , vẫn tới phòng tập rất đều . Sức khoẻ không ngờ , đã được cải thiện ngoài sức tưởng tượng ... Mình hết hẳn bịnh ho suyễn , khoẻ và dẻo dai , sanh hai đứa con , một tay chăm con , thức khuya , dậy sớm , ngày này qua tháng khác ..mà không mệt mỏi .... Cả năm , bất quá tốn vài viên Acemol , còn thì không bao giờ bịnh , ngay cả khi có dịch tai mũi họng , cả nhà ai cũng ...sụt sịt , riêng mình , vẫn phây phây , khoẻ mạnh , hăm hở đến phòng tập đều đều . Vóc dáng , theo thời gian , cũng được cải thiện thấy rõ , các cơ bắp tay , bắp chân căng tròn , nảy nở , không còn hình dáng một con nhỏ tong teo , èo uột xưa kia . Sanh hai đứa con , nhưng bụng cũng không đến nỗi ...sồ sề , mặc dù cũng không hy vọng gì được như ...eo con gái khi xưa !
Nói chung , mình cũng không để ý đến hiệu quả của việc tập TD , chỉ vì thương Cha , " nể " Cha mà đi thôi , không ngờ , kiên trì như " nước chảy " riết rồi ...." đá cũng phải mòn " ... Đến nay đã 31 năm theo đuổi " NÓ " mà sức khoẻ mình được như ngày hôm nay . Tuổi đời mình là 49 , nhưng khi cân đo , thì tuổi " sinh học " của mình chỉ 39 mà thôi , có nghĩa là mình đang có sức khoẻ của một người đang 39 tuổi , khi khám tổng quát , các chỉ số về cholesteron, đường huyết , tim mạch , mỡ máu ....đều ở mức ...lý tưởng !
Thật tuyệt vời !
Thể dục thể thao vô cùng ích lợi cho sức khoẻ !
Đừng trông mong có kết quả sau vài ba tháng .... Hãy kiên trì suốt đời ... Quên nó đi , cứ tập một môn TD nào cũng được : bơi lội , yoga, bóng rổ , bóng chuyền , đá banh , gym ... , và theo đuổi nó như mình phải ăn , phải uống nước , phải ngủ ....vậy ! Tuỳ theo công việc , hãy tranh thủ xen kẽ mỗi ngày 1 tiếng đồng hồ , để tập TD , chắc chắn mình phải dành mỗi ngày một giờ cho sức khoẻ của bản thân mình . Không thể nào bận bịu tới nỗi ....một giờ cũng không có !
Ngồi đây viết , nhớ Cha vô cùng , nhờ Cha đã " đẩy " con tới phòng tập mà con có được một thân thể khoẻ mạnh , tràn đầy năng lượng như ngày nay ! Nếu không , giờ chắc con đã là một bà tuổi 50 , đau lưng , nhức mỏi , thăm bác sĩ đều đều với vô số vấn đề về huyết áp , tiểu đường , tim mạch ....
Con cũng là đứa con duy nhứt được học " trường Tây " là trường Hồng Bàng ...
Con muốn nhờ mây , nhờ gió ...gởi đến Cha muôn ngàn lời cảm ơn , muôn ngàn cái ôm siết chặt .... Đã nhiều năm ...mồ côi Cha rồi , sao con vẫn còn mơ thấy Cha như đang còn sống , ở bên con ... Nhiều lần con không muốn thức dậy , ví đã sợ Cha sẽ lại ....tan biến đi mất , Cha ơi !
Tháng Bảy âm lịch , nhớ CHA !
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment