'cookieChoices = {};'

Tuesday, August 26, 2014

Thương nhau ....


Người ta nói trong tình yêu sẽ có những trường hợp yêu nhau không đến được với nhau. Lúc thì do gia đình ngăn cấm, khi thì số phận trớ trêu chia cắt. Cũng có đôi khi chỉ vì hai trái tim vang lên nhịp đập không cùng một lúc, khi người kia biết thương thì cánh tay người nọ đã buông lơi rồi. Hoặc đơn giản hơn, họ cứ mãi thương, cứ mãi tìm kiếm nhau mà không hề hay biết. Tôi chẳng rõ có phải ông trời muốn thử thách tôi trước khi cho tôi một tình yêu thực sự hay không, nhưng dù sao khi nhớ về những chuyện đã xảy ra tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, rất xứng đáng.
Tôi say nắng một cậu bạn vào năm lớp tám. Bạn ấy thông minh, học siêu giỏi, nói chuyện cũng rất khéo. Nhưng cậu ấy không thích tôi, từ chối mọi sự giúp đỡ hay quan tâm từ tôi, còn nhiều lần tổn thương tôi. Một lần tôi vô ý bị ngã, cậu có đứng đấy, nhưng lại bỏ đi vì sợ khi giúp tôi sẽ bị bạn bè hiểu lầm. Kể từ lúc ấy, tôi dứt khoát quên người con trai tên Thanh Huy ấy.
Lớp chín, tôi và Huy đều lao đầu vào học, vì cả hai muốn đỗ vào trường Chuyên trên tỉnh. Tôi ít ghi nhật kí hơn, nhưng thỉnh thoảng xuất hiện trên trang viết là cái tên “Xôi”_biệt danh tôi đặt cho người con trai tôi vô tình gặp gỡ ở một quán xôi bên đường, Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại có ấn tượng đặc biệt với con người ấy đến như thế. Chỉ thấy nhau một lần, thậm chí không có đến câu chào hỏi làm quen, nhưng lại nhớ đến da diết, hoàn toàn không giống với cái cách tôi gọi là nhớ Huy. Vì bài vở vẫn còn chất đống ra đó, tạm thời đi mua xôi ăn cho đỡ nhớ vậy!
Tôi và Huy đăng kí tham gia một khóa luyện thi của trường Chuyên ấy. Ngày đầu tiên luyện thi, trước cổng trường, tôi gặp lại chàng trai có nụ cười tỏa ánh nắng lung linh ấy, người mà tôi dám cá chắc rằng bất cứ tản băng nào khi tiếp xúc gần với nụ cười của cậu ta đều sẽ bị tan chảy.
Một chiều thứ bảy ôn toán trong trường, tôi vô ý làm đổ cả hơn nửa ly trà sữa vào chiếc áo sơ mi sọc hồng của mình. Tôi vội đi tìm ngay nhà vệ sinh. Vừa bước vào, tôi bắt gặp “Xôi” đang mặt trên người chiếc áo sơ mi sọc đen, có lẽ cùng thương hiệu với áo tôi…
_Bạn ơi, hình như bạn đi lộn nhà vệ sinh rồi í.
_Hả? Hả?_Á, chết, xấu hổ quá đi mất! Nếu có sẵn một cái lỗ ở đấy, tôi cũng sẵn sàng chui vào! Tôi cứ mãi tự trách bản thân sao bao nhiêu người không mất mặt mà lại nhục nhã trước cậu ấy cơ chứ!
Lếch thếch vào lớp với làn da còn ửng đỏ vì ngượng, tôi mới phát hiện thì ra cậu ta cũng thi vào chuyên Anh, sao trước giờ tôi có thể sơ suất như vậy được. Cậu ta cũng thấy tôi, cười khoái chí với đám bạn, không biết họ cười nhạo tôi hay đang bàn về một game nào đó nữa. Tôi mong cậu ta sẽ mau chóng quên đi sự nhầm lẫn tai hại kia. Lợi ích duy nhất của sự xấu hổ này là tôi đã kịp nhìn vào sợi dây chuyền mặt chữ L khi cậu đi qua tôi ở nhà vệ sinh.
Không hiểu sao cứ mỗi tiết học tôi lại nghía sang ngắm cậu ấy một lúc mới cam. Cứ len lén nhìn chút chút rồi lập tức quay lại với trang sách, với bài giảng. Kiểu này làm sao cậu ta biết được chứ!
Hôm nay cậu không đi học. Lo quá. Không biết cậu ấy có bị bệnh không hay là gặp chuyện gì rồi nữa.
_Nay sao thằng Minh Lâm không đi học vậy mày?
_Ai biết nó, nhiều khi làm biếng nên nghỉ cũng không chừng.
Ây chà, thì ra là Minh Lâm, biết tên của cậu ấy rồi, vui quá đi!
Hôm ấy tôi vừa chạy xa về nhà vừa hát tình tính tang, xém chút nữa không quẹo vào hẻm nhà mình luôn.
Một tháng trôi qua, kì thi tuyển đầy áp lực đã tới. Chiều hôm trước thi, Huy gặp tôi và đưa một bức thư, bảo rằng nếu cả hai cùng đậu thì hãy mở ra xem. Bằng không, bỏ nó đi đừng đọc.
Tôi đồng ý. Hai ngày thi trôi qua, rồi năm ngày ở nhà hồi hộp chờ đợi không biết mình có đậu được không. Ngày ấy đã tới, kết quả thật ngoài mong đợi: Huy đã đậu vào lớp Toán với số điểm cao ngất ngưởng, tôi cùng đậu vào lớp Anh như mơ ước với điểm số không tồi. Tôi không quên xem cho Lâm, thật bất ngờ, tên cậu ấy đứng ở đầu danh sách, vậy là tôi sẽ được học cùng lớp với cậu ấy sao? Tôi có đang mơ không??
Tối hôm ấy, như lời hứa, tôi mở bức thư mà Huy đưa hôm nọ…
“Gửi Tú Thảo
Tui biết bây giờ cả tôi và bạn đều đậu vào ngôi trường danh tiếng ấy rồi, tôi đã yên tâm để nói với bạn rằng TUI THÍCH BẠN, từ giữa năm lớp chín. Tui cũng muốn xin lỗi bạn vì tất cả những chuyện đã xảy ra, vì khoảng thời gian đã đối xử không tốt với bạn. Nhưng tui mong bạn hãy quên nó đi, hãy cho tui một cơ hội, được không?  ”
Tôi đã khóc, chẳng vì sao cả, tôi soạn một tin nhắn, gửi đi.
Bên đây, màn hình điện thoại Huy sáng đèn cùng dòng chữ nhấp nháy: “Xin lỗi Huy. Chúng mình hãy mãi là bạn thân của nhau thì sẽ tốt hơn!”
Con người ta thường cứ đợi mất đi rồi mới biết hối tiếc, mới biết trân trọng, nhưng tất cả đã lỡ làng…

Nhập học, tôi gặp lại Lâm, ở một nơi thật đặc biệt -phòng giáo vụ. Hai đứa đi học muộn ngay ngày đầu tiên. Trong lúc chờ cô lập biên bản…
_Giờ tui mới biết tên bạn á Thảo, tên dễ thương hén!
_Ờ…ờ…cám ơn bạn nha!
_Tui tên Minh Lâm á! –Không lẽ lúc ấy tôi nói: “Trời ơi tên bạn tui biết lâu rồi” .
_Tên giống con gái quá! –Sao mình có thể vô duyên dữ vậy nè, tên Minh Lâm cũng đẹp mà.
_Ơ… tên đẹp mà, đâu chỗ nào giống con gái đâu!?
_Không đẹp bằng tên tui, hihi.
_Hehe, ừa!
Cuộc nói chuyện thứ hai của tôi và cậu ta là thế đấy. Dù không phải những câu tình cảm đầy sến súa nhưng trong tim tôi thấy len lỏi sự ngọt ngào, hệt như một viên kẹo vậy!
Đã hai tuần học trôi qua mà tôi vẫn không dám nói chuyện với cậu ta, chỉ là cái len lén nhìn như hồi luyện thi, chỉ là cái len lén cười khi cậu ta bị bạn bè chọc phá, chỉ là đi đâu bắt gặp bản hiệu có tên “Lâm” cũng đứng lại quan sát xem phải nhà cậu ở đó không, chỉ là thường ăn xôi hơn để mong được gặp cậu tại quán này, dẫu chỉ một lần.
Thích thầm có những cái hay của riêng nó, mà chỉ bản thân người trong cuộc mới cảm nhận được mà thôi.
Lớp trưởng chuyền một tờ giấy, cơ bản gọi là “Danh bạ lớp”, để các thành viên thay nhau ghi số điện thoại của mình lên đó. Tôi không chỉ ghi mà còn tranh thủ học thuộc số điện thoại cậu ấy vừa ghi vào.
Tối đó, trên đường đi học thêm về, điện thoại cuộc nhận một cuộc gọi, từ “Xôi” đập mạnh vào mắt tôi, tôi bấm nút nghe không chần chừ:
_Xin lỗi, phải số điện thoại của bạn Tú Thảo không ạ?
_Ừm, ai vậy? –Sao tôi không mạnh dạn hỏi: “Lâm gọi tui có chi hông?” nhỉ?
_Tui Minh Lâm nè Thảo, thôi cúp máy nhắn tin nha!
_Ừa! –Tôi vui như muốn nhảy tửng lên giữa đường vậy!

Thế là tối ấy, rồi một, hai, ba tối nữa, tôi và cậu ấy nhắn tin kể về những sở thích, thói quen của nhau. Tôi biết thêm nhiều về cậu ấy và càng thích cậu ấy hơn nữa. Tôi đã nghĩ rằng cậu ấy cũng thích tôi, nhưng không.

Tôi không còn nhớ rõ hôm ấy là ngày mấy, Huy cầm một cành hoa hồng lên lớp tôi, rồi nói rằng cậu ấy thích tôi, thật nhiều, và mong tôi cho cậu ấy một cơ hội. Lâm nhận cành hoa hồng ấy từ tay Huy, đưa tôi, bảo tôi hãy nhận lời, đừng phụ tấm chân tình của Huy. Trái tim tôi buốt nhói sau câu nói đó. Chiều hôm ấy nắng thật nhạt nhòa…
Tôi cũng không còn nhớ bản thân đã khóc trong bao lâu khi về đến nhà, chỉ nhớ sau đó mắt đã sưng húp lên. Tôi nhốt mình trong phòng cả ngày, không làm gì cả, cứ ngồi thừ ra đó. Tôi tự trách mình sao mà khéo mơ mộng quá, người ta có tình cảm gì với mình đâu, cậu ấy làm sao thích mình được cơ chứ!
Những đụn mây cứ lênh đênh trôi trên bầu trời chẳng khác tâm trạng tôi là mấy. Tôi phải làm sao, với cả Lâm và Huy đây? Khi mà lúc sáng tôi chạy vội đi sau câu nói của Lâm và hoàn toàn thinh lặng khi về lớp.

Tôi viết một lá thư dài cho Huy, trong tâm trạng hỗn độn. Tôi nói với cậu ấy lời xin lỗi, tôi không phủ nhận từng có tình cảm với cậu, nhưng đó chỉ là cơn say nắng thoáng qua. Tôi đã tìm được người mình thích thật sự, dẫu người kia không thích tôi đi chăng nữa, tôi cũng không từ bỏ. Mong cậu tha thứ cho tôi và tôi với cậu vẫn sẽ là bạn tốt của nhau như từ trước đến giờ nha Huy!
Tôi biết sau khi đọc thư chắc Huy sẽ buồn lắm, đau lắm, như tôi lúc này vậy, nhưng làm gì khác hơn được? Hai trái tim vang lên nhịp đập không cùng một lúc đau khổ lắm, khi người kia biết thương cũng là lúc cánh tay người nọ buông lơi rồi.
Liền một tuần sau đó, tôi tránh mặt Lâm. Tôi sợ phải đối mặt với cậu ấy, đối mặt với nỗi đau thêm một lần nữa. Tôi cũng đi đường vòng để khỏi bước ngang qua lớp Huy…

Nhưng đúng là “càng trốn càng gặp”! Thảo luận môn Văn, môn Anh, môn Địa, tôi luôn được xếp cùng nhóm với Lâm. Đi siêu thị mua sách cũng tình cờ thấy dáng người cậu ấy lướt ngang qua…
Những điều ấy làm tôi mơ hồ nghĩ rằng tôi và cậu ấy có chút duyên phận. Tôi cũng hoài nghi duyên phận do chính con người tạo ra và cậu ấy đang âm thầm tạo ra nó.
Người ta bảo bay càng cao khi té sẽ càng đau, đúng thật! Cậu ấy quen một bạn lớp Văn. Trái tim tôi một lần nữa như bị ai xé ra thành từng mảnh vụn. Tôi phòng xe ra bờ sông, khóc thật lâu ở đó…
Nếu là yêu thật lòng, có phải dù đau đến cách mấy cũng không hề muốn buông xuôi?
Ngày ngày, tôi đối diện với Lâm, đối diện với những cảm xúc của chính mình. Cứ như bắt đầu lại, tôi vẫn lặng lẽ quan tâm cậu ấy như hồi đầu tiên ấy. Vài lần ánh mắt tôi và cậu ấy chạm nhau, nhưng tôi nhanh chóng đưa mắt về ô cửa sổ cạnh cậu ấy, giả như đang ngắm những cánh tím bằng lăng…

Lâm và Huy thân nhau từ đợt thi bóng chuyền giao lưu giữa các lớp. tôi không hiểu sao hai người có thể thân nhanh đến như vậy, chắc do hợp tính hợp tình. Tôi và Huy cũng thân hơn hồi trước, chúng tôi hay ra quán chè để tâm sự những chuyện buồn vui vụn vặt trong cuộc sống. Thế mà sao khoảng cách giữa tôi và Lâm vẫn dài như thế này…

Lâm chia tay cô gái kia, một cách đột ngột, tôi cũng không hiểu lý do tại sao, chỉ mới hai tháng thôi mà! Cậu ấy không tỏ ra đau khổ, nhưng tôi đọc được sâu trong đáy mắt kia là nỗi buồn khó mà gọi thành tên được. Ba tháng sau, cậu lại quen với một bạn lớp Sinh. Rồi cuộc tình chóng vánh ấy cũng kết thúc sau hai tháng. Tôi thực sự không biết cậu ấy đang nghĩ gì cả. Tôi nhờ Huy, dĩ nhiên là không nói lý do trực tiếp. Tôi viện cớ vì Lâm là bạn cùng lớp nên quan tâm, vậy thôi!
Cuộc điều tra của Huy không có kết quả, tôi cũng đành chịu. Ngảy cả thằng bạn thân mà còn giấu diếm thì đứa người dưng như tôi còn lâu mới biết.
Một chiều mưa… và đúng là tôi quên mang theo áo mưa thật. Tôi nhắn tin cho Huy cầu cứu và dám chắc điện thoại của nó đã hết pin. Đang không biết làm gì thì Lâm lấy trong cặp ra một cái áo mưa đưa tôi…
_Còn Lâm?
_Bạn cứ lấy mặc đi, với con trai xíu mưa này nhằm nhò gì!
_Tui thấy… không ổn lắm…
_Có gì đâu, mặc lẹ đi rồi về. Hồi là mưa lớn hơn nữa á!
Nói xong cậu chạy vụt đi trên chiếc xe đạp quen thuộc. Tôi thoáng thấy áo cậu bị những hạt mưa làm ướt, tôi sợ rằng cậu sẽ bị cảm. Không hiểu sao cảm giác mặc chiếc áo mưa của cậu ấy lại ấm áp đến như vậy. Tôi mong con đường về nhà dài thêm một chút, để tận hưởng thêm cái cảm giác ấm ấp, hạnh phúc ấy. Tối đó, có một tin nhắn được soạn thảo nhưng không gửi: “Cậu bị mắc mưa có sao không? Coi chừng bị cảm á! Xin lỗi và cám ơn!”.
Tôi ngủ thiếp đi trong chăn ấm và có một giấc mơ thật đẹp. Tôi mơ cùng cậu ấy nắm tay trên con đường đầy hoa cỏ, tay tôi không phải cầm bóng bay như trong những bộ phim tình cảm, mà là… một gói xôi. Nói ra hơi buồn cười một tí nhưng đúng là như vậy! Tôi yêu món ăn đã bắt nguồn tình cảm cho tôi.

Mơ rồi cũng phải tỉnh dậy, phải trở về với hiện thực.
Do mãi mơ mộng về nơi xa xa lắm ấy mà tôi dậy muộn. Chạy tức tốc đến trường cũng vừa kịp lúc. Thấy giáo viên chuẩn bị vào lớp, tôi phi nhanh lên cầu thang và trượt chân ngã một cú đau điếng người. Vẫn kiên nhẫn lò cò một chân qua từng bậc thang…
_Thảo bị sao vậy?
_À, tôi không sao, chắc trật chân ha gì thôi.
_Lên được không?
Nếu lúc ấy tôi nói không, có thể cậu sẽ dìu tôi lên, nhưng tôi không muốn tạo cho người khác cơ hội làm đau chính mình, tổn thương đôi lần đã đủ…
_Tui lên được rồi, bạn lên trước đi, cô sắp vào lớp rồi kìa…
_Ổn không đó? Tui thấy bạn có vẻ đau lắm…
Nếu bây giờ tôi nói “không được” vẫn còn kịp…
_Ừ, đau thiệt, chắc không nổi thiệt.
_Để…A…Huy kìa…để Huy dìu lên mới chịu chứ gì!
Nói rồi cậu nở nụ cười tinh quái chạy vụt đi…

Một giọt nước mắt nữa lại rơi… Tôi không gọi Huy giúp mà tự mình vào lớp, cái chân đau kia xá gì với vết thương đang rỉ máu trong tim cơ chứ.
Phượng vĩ đã nở đỏ khắp sân trường cùng tiếng ve kêu inh ỏi, báo hiệu năm học này sắp kết thúc. Tôi tự hỏi mình đã thích Lâm hơn một năm qua sau? Dù có bị cậu ấy làm tổn thương hết lần này đến lần khác, tôi vẫn cứ thích. Thế đã gọi là “yêu” chưa? Hai năm còn lại sẽ như thế nào? Liệu có phút nào đó tôi thừa nhận tình cảm ngây dại, lặng lẽ này của mình với Lâm không? Liệu cậu ấy sẽ tiếp nhận sự đó ra sao? Rằng có một người con gái luôn thích cậu, luôn quan tâm cậu, chỉ là không nói ra mà thôi!
Năm học mới lại bắt đầu. Dự án “học võ” và “nấu ăn” của tôi thành công tốt đẹp. Tôi trở lại guồng quay vất vả của việc học ở trường. Gặp lại Lâm ngày đầu năm…
_Hè này vui không Thảo?
_Tương đối thú vị!
_Học nấu ăn dĩ nhiên vui rồi!
_Hả? Hả? Sao Lâm biết?
_Mẹ tui kể có bạn cùng lớp của con học, mảnh mai, dễ thương, hoạt bát, nên tui đoán là Thảo ấy mờ.
_Ờ…dẻo miệng quá há!
_Hì hì, chừng nào cho tui nếm thử tài nghệ đây? Hay là nấu cho Huy ăn trước?
_Tui nấu tui tự ăn, không cho ai hết! –Sao cậu ta cứ phải ghép cho tôi và Huy mới vui vậy?
_Ngại ngùng kìa…
Tôi quay lưng bỏ đi, bởi tôi biết mình không thể kiềm chế những giọt nước mắt hiện đang rơi lã chã. Thì ra sao mấy tháng hè tình cảm tôi giành cho cậu ấy vẫn vẹn nguyên không thay đổi. Tại sao tôi không thể thích Huy hay một chàng trai nào khác? Tại sao tôi không thể quên được Lâm cùng nụ cười tỏa nắng của cậu ấy?

Năm mười một và mười hai cũng trôi qua như thế. Tôi và Huy giờ đã là một đôi bạn chí thân, ai bảo không thể tồn tại tình bạn giữa nam và nữ cơ chứ? Còn Lâm, tính chính xác đến giờ cậu đã đi qua sáu mối tình, người nào cũng chỉ quen được hai tháng rồi chia xa… Tôi và Huy không biết lý do, tôi cũng không chắc bản thân Lâm hiểu rõ những việc mình làm nữa.


Những ngày cuối cùng, mọi người rục rịch viết lưu bút chuyền tay nhau. Lâm đưa cuốn lưu bút của cậu ấy cho tôi:
_ Thảo viết cho tui nha!
_ Ừ, tui viết ở đâu?
_ Trang này nè! – Cậu ấy lật trang đầu tiên của cuốn sổ, trang tôi định nghĩa là trang đẹp nhất và vinh dự nhất.
_ Ủa tại sao lại ở đây?
_ Tui tính để bạn gái viết ở trang đó, mà quanh đi quẩn lại bản thân đang F.A, nên Thảo cứ viết đại đi không sao đâu. Bạn gái của bạn thân thì cũng vậy thôi!
Tôi cũng ậm ừ không thèm đôi co về chuyện của Huy nữa. Tôi viết tất cả những gì tôi nghĩ về cậu ấy: những đức tính tốt, những tật xấu, những lời khuyên chân thực nhất nhưng không hề nói gì về tình cảm đơn phương suốt ba năm nay cả.


Chiều hôm ấy, mưa cứ rả rích. Thường thì khi ngắm mưa, tôi sẽ thấy lòng mình an yên, thanh thản. Nhưng cảm giác lúc này lạ quá, không biết diễn tả thế nào. Tôi chỉ mong cơn mưa này mau dứt.
Huy gọi đến, “Thảo ơi Lâm bị tai nạn xe! Tui đang trên xe chở nó đi bệnh viện, bà đến mau đi!”
Tôi sợ hãi đến đánh rơi cả điện thoại, tôi sợ mất Lâm_ người mà tôi dành trọn ba năm để yêu thương thầm lặng. Tôi không muốn, lời yêu thương tôi chưa kịp nói với Lâm mà, tôi muốn cậu ấy biết. Lâm à, đừng có chuyện gì nha…!
Tôi đến lúc các bác sĩ đang chuẩn bị phòng mổ. Huy đã gọi điện cho ba mẹ Lâm, chắc họ sẽ đến nhanh thôi.


Ngoài trời mưa vẫn âm ỉ, thỉnh thoảng có vài tiếng sấm gợi nỗi bất an vô hình. Huy đến trấn an tôi, tay cậu chìa ra một quyển sổ nhỏ…
_ Trong túi quần của Lâm, bà xem qua đi!
Trang đầu tiên của quyển sách là một hình vẽ tay ngộ ngộ, kế bên có một dòng tự giới thiệu: “Tui là Cỏ”, rồi lại có dòng khác: “Tui tên Lâm, thích bạn Cỏ lắm á!”. Những trang tiếp theo mỗi trang chỉ có vài dòng chữ ngắn kèm theo ngày tháng…
04.06: Gặp ấy ở nhà vệ sinh nam, sau cứ thấy quen quen, dường như gặp ở đâu rồi…
05.06: Đồ cột tóc mới của ấy dễ thương quá! 
06.06: Ngủ quên, trốn học luôn, không biết nay ấy có đi học không nữa?!!
07.06: Ấy có liếc qua nhìn mình, oài, chắc không phải, có lẽ ngắm mấy bông hoa ngoài cửa sổ.
14.06: Từ xa thấy ấy đang mua xôi, nhưng đi nhanh quá chưa kịp bắt chuyện gì hết.
26.06: Nay thi phòng kế bên của ấy, gặp mà không dám bắt chuyện làm quen.
03.07: Đi xem kết quả, ấy cũng đậu, sắp được học chung với ấy rồi.
24.07: Chưa bao giờ đi học trễ được vui đến như thế !
26.07: Ấy nhắn tin dễ thương quá!
04.08: Buồn rũ rượi, một bạn lớp toán tặng hoa cho ấy, chắc ấy cũng thích cậu ta mất rồi.
07.09: Bạn Nhi lớp Văn có đôi mắt giống ấy quá!


Tôi khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc, sự vui sướng ngập tràn cả tim. Đôi khi, trong tình yêu, đơn giản chỉ cần mình biết được người ta cũng thích mình ngần ấy thời gian, cũng âm thầm mà quan tâm chú ý, tình cảm mình cho đi có sự đáp lại dù lặng lẽ, thế cũng đủ hạnh phúc lắm rồi!
Những trang cuối là những tấm ảnh của tôi, toàn là ảnh chụp lén, từ những góc độ khác nhau. Khi thì đang giơ tay trả tiền xôi, khi thì lỡ ngủ gục giờ Văn trên lớp, khi thì tay cầm chổi lúc trực nhật,… Lâm à, cám ơn cậu, cám ơn vì tất cả những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm mà cậu đã dành cho tôi. Cậu phải mạnh mẽ lên, cậu không thể lỗi hẹn với người con gái đã chờ đợi cậu hơn ba năm như vậy được.


Mưa dần tạnh, bác sĩ bảo Lâm đã qua cơn nguy hiểm. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi và Huy chạy vội vào phòng, tôi kể hết cho Lâm tình cảm của mình suốt bấy lâu nay, không giấu một lời. Cả Lâm và Huy đều bất ngờ. Lâm dang hai cánh tay còn yếu ớt ôm chầm lấy tôi như thể sợ lạc mất nhau thêm lần nữa. Huy cũng bật cười mà bảo:

_ Tụi bây học theo Hamlet Trương à, bày đặt “Thương nhau để đó” nữa!

Ngoài trời, nắng đang lên, sưởi ấm từng ngọn cỏ lá cây sau cơn giông bão…

Một tuần sau, có hai chiếc xe đạp chạy song song với nhau, một bên người con trai chở theo sau cô gái nhỏ, thì thầm những lời khó hiểu, còn bên kia, tên con trai cười khoái chí chọc ghẹo:
_Giờ mấy người có để tui chở như vầy hoài không?
_Hông chịu đâu! – Miệng thì nói thế nhưng ngón tay cô vẽ hình một trái tim nhỏ lên áo chàng trai, nở nụ cười rạng rỡ.
_Hai đứa cứ từ từ mà gây cãi, ta đi mua đồ ăn sáng trước, ăn gì?
_Xôi! – Câu trả lời như được thỏa thuận từ rất lâu vậy!
_Ừ, ta đi mua liền, ăn lẹ rồi luyện thi Đại học nữa kìa hai “em” Ngoại thương!
_Cám ơn nha “Bác sĩ tương lai”!




Vậy đấy, khó khăn lắm mới gặp được người mình yêu thương thật sự, thời gian vô thủy vô chung không chờ đợi một ai cả, đừng vì ngại ngùng mà không dám nói ra tình cảm của mình. Như tôi chút nữa đã mất Lâm, khi mà khoảng cách của chúng tôi chỉ trong gang tấc…
Có thương nhau… thì đừng để đó!

No comments:

Post a Comment