'cookieChoices = {};'

Tuesday, August 26, 2014

Em sẽ là đôi mắt của anh


Thùy thích Quang từ khi còn là cô bé học trung học. Lên đại học, cô cũng cố gắng thi vào trường Quang đang học để hàng ngày có thể gặp anh.

Thùy thích Quang từ khi còn là cô bé học trung học. Lên đại học, cô cũn
g cố gắng thi vào trường Quang đang học để hàng ngày có thể gặp anh. Mới đầu Quang chỉ coi Thùy là cô bé con nhà giàu nhưng tính tình rất dễ thương, đôi khi Quang nghĩ mình thích Thùy nhưng anh không dám ‘trèo cao’. Mãi tới khi học chung trường đại học, anh mới nhận ra tình cảm của Thùy. Vậy là họ yêu nhau. Thùy thường trêu Quang: “Em là phù thủy bạch tuộc sẽ bám riết cuộc đời anh, anh đừng hòng chạy thoát!”. Những lúc ấy Quang chỉ biết véo mũi cô gái nhỏ nhí nhố, anh tự nguyện để cho cô bám riết cả đời.

Quang ra trường trước Thùy 2 năm rồi đi làm, nhưng họ vẫn rất quan tâm đến nhau. Nhìn cách Quang yêu thương chăm sóc người yêu, ai cũng thầm ghen tị với cô. Đến khi Thùy tốt nghiệp, cô quyết định đưa Quang về ra mắt gia đình. Thế nhưng bố mẹ Thùy lại chê Quang là đứa trẻ mồ côi, họ có mỗi Thùy là cô con gái cưng, họ sợ Thùy lấy Quang sẽ khổ. Theo bố mẹ Thùy thì “ Thùy được bao bọc từ nhỏ, nó đâu quen chịu khổ. Lấy cậu về, cậu có đảm bảo cho nó sung sướng cả đời không? Cậu thương nó thì phải nghĩ cho nó chứ, đừng vì chút tình cảm bốc đồng mà làm khổ nhau.”. Dù bố mẹ không đồng ý nhưng Thùy vẫn luôn tìm gặp Quang, họ vẫn có niềm tin sẽ thuyết phục được bố mẹ cô.

Một lần, Thùy đòi Quang đưa đi chơi xa. Lần ấy hai người bị tai nạn, cả hai được đưa vào bệnh viện. Quang chỉ xây xát ngoài da, Thùy bị nặng hơn, đầu cô bị đập xuống đường nên chưa tỉnh lại.

“Cậu đến đây làm gì. Tôi đã cấm cậu không được đến với con bé, sao cậu còn cố tình. Giờ con tôi như vậy, cậu vừa lòng chưa?”- Vừa nhìn thấy Quang, mẹ Thùy đã xông vào đánh đấm lên người anh. Bà quá đau đớn, bà chỉ có duy nhất đứa con gái này, nó làm sao chắc bà cũng không sống nổi.

“Con xin lỗi bác” – Quang cúi mặt đáp lại lời mẹ Thùy. Anh cũng ân hận lắm rồi. Giá mà anh đừng đưa cô đi chơi thì cô sẽ không gặp tai nạn như vậy. “Thùy ơi, em tỉnh lại đi. Ước gì người nằm trên giường này là anh chứ không phải em, làm sao để em khỏe lại bây giờ” – Quang nhìn người yêu nằm trên giường mà rớt nước mắt.

“Cậu đi đi, đừng để Thùy tỉnh lại gặp được cậu” – Mẹ cô xô anh ra khỏi phòng bệnh.

“Bác, bác cho con ở lại, khi nào cô ấy tỉnh con sẽ đi ngay ạ, con xin bác” – Anh cố năn nỉ mẹ cô.

“Tôi đã bảo cậu đi đi cơ mà” – bà hét lên.

“Đề nghị người nhà trật tự cho bệnh nhân nghỉ ngơi” – Bác sĩ điều trị của cô đi đến nhắc nhở.

“Bác sĩ, con gái tôi có sao không ạ?”- Mẹ cô và mọi người vội chạy lại, chờ đợi lời phán xét của bác sĩ.

“Cô ấy bị chấn thương não khá mạnh, ca phẫu thuật đã thành công. Nhưng rất tiếc, đôi mắt của cô ấy, chúng tôi không thể cứu vãn được nữa. Còn những biến chứng khác phải chờ cô ấy tỉnh lại mới kiểm tra được.”- Ông bác sĩ trầm giọng thông báo. “Gia đình cũng không nên lo lắng quá, trường hợp của cô ấy quan trọng phải tỉnh lại được. Còn về đôi mắt, gia đình có thể làm đơn và chờ đợi khi có ai đó hiến mắt, bệnh viện sẽ liên hệ để xin và thay cho cô ấy. Giờ mọi người chú ý đừng gây ồn ào, chúng ta cần chờ đợi cô ấy tỉnh lại.”. Ông bác sĩ nói xong rồi đi, bỏ lại những khuôn mặt đau xót đang nhìn vào người nằm trên giường bệnh.

“Trời ơi, con gái tôi”- Mẹ cô khụy xuống sau khi nghe kết luận của bác sĩ. Mọi người vội vàng dìu bà lại ghế nghỉ, chẳng ai còn quan tâm xem Quang vẫn ở đấy hay đi chưa nữa.

Anh như người mất hồn, cô ấy hỏng đôi mắt rồi. Anh chưa thể tưởng tượng ra cô gái nhanh nhẹn, hoạt bát ngày nào sau này sẽ sống trong bóng tối ra sao? Liệu cô ấy có chịu được chuyện này không? Rồi bao giờ cô ấy tỉnh lại, có còn biến chứng nào đáng sợ nữa không? Càng nghĩ anh càng tự trách mình, trách mình đã hại người con gái anh yêu thương. Cuộc đời này, anh lấy gì để đền bù cho cô ấy đây. Đúng rồi, đôi mắt cô ấy có thể thay được, nhưng chờ đến bao giờ mới có mắt để thay. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, anh vội vàng chạy theo tìm người bác sĩ nọ.

“Bác sĩ, xin chờ cháu một chút, cháu có chuyện muốn nói” – Quang chạy theo ông bác sĩ già.

“Mời cậu vào đây. Cậu có chuyện gì sao?”

“Bác sĩ, bác vừa nói mắt cô ấy có thể thay đúng không ạ? Cháu có thể hiến mắt cho cô ấy, khi nào thì thay được ạ?” – Quang vội vàng đặt vấn đề ngay, trông anh giống như một đứa trẻ đang cầu xin điều gì đó, vội vàng đến nỗi anh lo sợ người ta đổi ý.

“Cậu là gì của nạn nhân? Cậu có chắc chắn mình muốn cho cô ấy mắt? Bình thường, những trường hợp hiến mắt là những người biết mình sắp chết, hoặc gặp tai nạn chết mà người nhà nhân đạo hiến mắt cho những người đang cần. Cậu có chắc mình đang hoàn toàn tỉnh táo chứ?”- Ông bác sĩ già dường như chưa tin ở người thanh niên trẻ này. Anh ta còn rất trẻ, lại đang khỏe mạnh, tại sao có quyết định đường đột vậy. Mấy chục năm trong nghề, đây là lần đầu tiên ông gặp trường hợp này.

"Chỉ cần cô ấy mắt sáng lại, cháu chấp nhận đánh đổi tất cả. Bác sĩ hãy tin cháu, cháu hoàn toàn tỉnh táo ạ. Nếu không cháu có thể viết cam kết hiến mắt ngay bây giờ.” (ảnh minh họa)

“Cháu là bạn trai cô ấy. Cháu không muốn cô ấy tỉnh lại sẽ sống trong bóng tối, cô ấy rất sợ bóng tối. Chỉ cần cô ấy mắt sáng lại, cháu chấp nhận đánh đổi tất cả. Bác sĩ hãy tin cháu, cháu hoàn toàn tỉnh táo ạ. Nếu không cháu có thể viết cam kết hiến mắt ngay bây giờ.”

Ông bác sĩ già trầm lặng ngắm chàng trai trẻ. Ông là người luôn tiếp xúc giữa sự sống và cái chết, cứ tưởng đã hoàn toàn trơ cứng trước những bệnh tật, vậy mà hôm nay ông lại cảm động bởi tấm lòng chân thành của Quang dành cho người yêu: “Mấy chục năm trong nghề, tôi gặp nhiều trường hợp người thân hiến thận hay một bộ phận nào đó cho nhau, nhưng chưa gặp ai sẵn sàng hiến mắt cho người yêu mình như cậu cả. Tôi tin cậu. Khi nào cô ấy tỉnh lại, chúng ta sẽ làm các xét nghiệm và tùy theo tình hình sức khỏe cô ấy để phẫu thuật. Tôi cảm ơn cậu.”

“Không, cháu cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. À, cháu cũng xin bác sĩ đừng cho người nhà cô ấy biết cháu là người hiến mắt được không ạ? Bác sĩ cứ nói đó là của một người sắp chết hay bị tai nạn đã chết rồi cũng được.” – Quang quay lại nhìn người bác sĩ thỉnh cầu. Nhìn vào đôi mắt anh, vẻ trầm buồn khiến người khác cũng phải đau lòng.

Những ngày sau đó, Quang âm thầm vào viện thăm cô, anh chỉ dám đứng nhìn cô từ bên ngoài và thầm cầu mong cô sớm tỉnh lại. Ra về, anh lại đôn đáo sắp xếp mọi chuyện trước khi làm phẫu thuật. Bố mẹ anh mất mấy năm nay rồi, anh không còn ai là người thân nên cũng chẳng lo phải giải thích với ai về chuyện này. Anh âm thầm bán nhà và nhờ người quen tìm giúp một căn nhà nhỏ ở thành phố khác. Phẫu thuật xong, anh sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở một thành phố xa lạ. Anh không muốn cô chứng kiến cảnh mình mù lòa, anh sẽ trở thành gánh nặng của cô.

Cuối cùng Thùy cũng tỉnh lại sau gần nửa năm hôn mê. Ngay khi cô tỉnh lại, ông bác sĩ già đã báo cho Quang biết, ông ấy cũng nói cô bị mất trí nhớ, không phải toàn bộ mà chỉ một quãng thời gian gần chục năm trở lại đây thôi. Mọi chuyện cô vẫn nhớ, chỉ có một vài kí ức là cô quên, trong đó có kí ức về Quang. Điều đó cũng tốt, cô quên anh đi là điều tốt nhất. Trước anh chẳng có gì để mang đến hạnh phúc cho cô, giờ thì càng không. Anh chẳng sợ cô đau lòng khi nhớ về anh nữa, vậy là anh yên tâm rồi. Cô sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ca phẫu thuật thay mắt thành công. Thùy trở về là cô gái yêu đời như xưa, chỉ có mối tình đẹp mà buồn với Quang là cô không còn nhớ. Khi con gái bình thường trở lại, bố mẹ cô như người chết được sống một lần nữa. Thùy và bố mẹ muốn cảm ơn người hiến mắt, nhưng ông bác sĩ nói đó là một người cô độc, trước khi chết anh ta hiến mắt cho bệnh viện và đã mất rồi.

Còn Quang đến một thành phố xa xôi, anh bắt đầu cuộc sống của người mù. Anh học chữ, luyện tập tất cả mọi thứ trong bóng tối. Cũng may với số tiền tiết kiệm và tiền bán nhà còn dư cũng đủ trang trải cuộc sống của anh trong thời gian dài. Là người thông minh, Quang nhanh chóng thích nghi với cuộc sống trong bóng tối. Sẵn có vốn kiến thức từ trước nên anh dễ dàng xin được một công việc không quá vất vả mà đảm bảo cuộc sống.

Từ khi bị tai nạn mất trí nhớ, Thùy đã cố nhớ một vài kí ức bị mất của mình nhưng không ai giúp đỡ cô. Bố mẹ thì nói trong thời gian ấy cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, cô không nên cố nhớ mà ảnh hưởng sức khỏe. Một vài người bạn thân, khi cô hỏi chuyện họ cũng nói như bố mẹ cô. Nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó họ giấu mình. Sau khi cô khỏe hẳn, bố mẹ lấy lí do bố cô chuyển công tác mà chuyển đến một thành phố khác. Đến nơi này, chẳng ai quen biết, Thùy cũng thôi hi vọng tìm lại phần kí ức của mình. Cô hòa nhập với cuộc sống mới, và cũng thôi trăn trở về một điều gì đó mà cô cho rằng bị đã bị mọi người giấu giếm.

Từ ngày Thùy bị tai nạn đã gần 8 năm. Cô bước qua tuổi 30 mà chẳng thể yêu một ai. Nhiều người đàn ông đến với Thùy, nhưng thái độ dửng dưng của cô khiến họ lại ra đi, họ không đủ kiên nhẫn để theo đuổi một cô gái không có tình cảm. Bố mẹ có lo lắng giục cô lấy chồng thì cô chỉ cười trừ và nói sẽ ở với bố mẹ suốt đời. Ông bà cũng đau đầu về chuyện chồng con của cô lắm, nhưng biết làm thế nào, một lần suýt mất cô rồi, ông bà không muốn gây áp lực gì cho con gái nữa.

Rồi Thùy vô tình gặp lại Quang. Thì ra hai người sống cùng một thành phố suốt 8 năm qua mà không hề hay biết. Thùy gặp lại Quang khi anh đang loay hoay định sang đường. Tự nhiên nhìn người đàn ông trẻ mù lòa này, Thùy có cảm giác quen thuộc đến lạ. Cô nghĩ đôi mắt của mình do người khác hiến tặng, nếu không có người đó thì giờ cô cũng giống người đàn ông này. Cô không ngần ngại giúp anh sang đường. Ngày nghỉ, cũng không vội vàng nên cô đi cùng anh một quãng đường, nói chuyện làm quen với anh. Vậy là hai người quen nhau từ đó.

Biết Quang một mình sống ở thành phố này, Thùy lại càng thương anh hơn. Rồi cứ cuối tuần, Thùy lại hẹn đón Quang đi chơi. Với Thùy, Quang giống như một người bạn tâm giao, cô có thể tâm sự mọi chuyện buồn vui. Vì từ khi đến thành phố này, cô cũng chẳng có nhiều bạn thân thiết.

Dần dần, Thùy nhận thấy mình yêu Quang. Cô trở nên yêu đời hơn, thấy cuộc sống tươi đẹp hơn từ khi Quang xuất hiện. Cô muốn bù đắp cho sự thiệt thòi của Quang, muốn là đôi mắt của anh. Nhưng khi Thùy thổ lộ tình cảm thì Quang từ chối. Anh chỉ muốn có một người bạn tốt là Thùy mà thôi, còn anh chưa nghĩ đến chuyện yêu ai đó, nhất là khi mình tàn tật. Thùy chẳng quá buồn vì anh từ chối tình cảm của mình, Thùy nghĩ anh mặc cảm nên cô sẽ chờ đợi anh.

Lần đó, Thùy đòi đến nhà Quang chơi, từ chối mãi không được nên anh đành mời cô vào nhà. Bước vào nhà anh, Thùy hơi ngạc nhiên, đồ đạc trong nhà rất đơn giản và ngăn nắp. Điều làm cô chú ý nhất là nhà anh treo rất nhiều ảnh nhỏ, cô tò mò đến gần hơn một chút. Thùy ngỡ ngàng vì toàn là ảnh chụp chung của anh với một cô gái, hoặc ảnh cô gái ấy một mình, nhưng cô gái ấy quá giống Thùy. Nói đúng hơn chính là Thùy. Vì cái má lúm, cái điệu cười, răng khểnh, hay cái nốt ruồi kia, chẳng phải ở khuôn mặt cô thì của ai. Trừ khi người đó là bản sao của Thùy, có khi chị em sinh đôi cũng chẳng giống nhau đến vậy. Rồi cái áo, đôi giầy, chiếc vòng tay, hay kiểu tóc kia, chẳng phải đều là của Thùy nhiều năm về trước hay sao. Tại sao anh có những bức ảnh này, cô và anh trước đây quen nhau sao? Điều này làm Thùy bối rối quá.

“Cô gái ấy là ai?” – Thùy ngập ngừng hỏi anh.

“Cô ấy là bạn gái cũ của anh, là người con gái anh sẽ yêu đến hết cuộc đời này. Cô ấy cũng có tên giống em đấy.” – Quang sờ lên khuôn mặt cô gái trong ảnh mà nói.

“Có phải vì cô ấy mà anh từ chối em?” – Thùy muốn biết rõ mối quan hệ của Quang với cô trước kia, có lẽ phần kí ức cô quên là ở đây.

“Anh xin lỗi, anh chỉ có thể coi em là bạn thôi. Anh đã làm cô ấy khổ rồi, anh không muốn làm em khổ nữa. Vả lại, anh chưa từng hết yêu cô ấy để đón nhận một ai khác em ạ.”

“Vâng, em hiểu” – Thùy mỉm cười trong nước mắt. Cho dù là trước kia có chuyện gì xảy ra, cô không cần biết, cô chỉ cần biết chàng trai này vẫn rất yêu cô, cô cũng yêu anh ấy, vậy là đủ rồi.

Thùy rời khỏi nhà Quang vội vã ra về. Cô có một số chuyện muốn làm sáng tỏ. Về nhà, cô hỏi mẹ chuyện trước kia cô đã từng yêu ai. Tất nhiên mẹ cô không nói. Đến khi Thùy nhắc đến Quang, cô khóc lóc van xin mẹ thì bà mới kể cho Thùy nghe đoạn kí ức đó. Thì ra trước đây họ yêu nhau, vì gia đình cô ngăn cấm, rồi cả vụ tai nạn ấy mà họ mới lạc mất nhau. Nhưng theo lời mẹ kể lại thì Quang đâu có bị thương ở tai nạn đó. Vậy mắt anh tại sao mù? Anh đã gặp tai nạn nào đó sao? Vì sao anh lại đến ở thành phố này? Tại sao chỉ một lần duy nhất anh đến thăm Thùy rồi bỏ mặc cô, không quan tâm tới cô nữa? Bao nhiêu nghi vấn trong đầu Thùy làm cô nôn nóng khó chịu. Khi chưa biết được tất cả sự thật thì cô chưa thể nói với Quang về thân phận mình.

Thùy quyết định trở về thành phố cũ để tìm hiểu mọi chuyện. Cô bắt đầu ở bệnh viện đó. Cô tìm hiểu về tình hình của cô và anh năm đó. Đúng là anh không có vấn đề gì ở tai nạn đó. Cô xin gặp lại vị bác sĩ năm nào chữa trị cho cô. Lúc đầu ông không nhận ra cô, nhưng sau khi nghe cô kể về vụ tai nạn của mình thì ông nhớ luôn. Có lẽ có điều gì đặc biệt mà ông nói “À, cô là bạn gái của chàng trai dũng cảm ấy”. Nhưng ông cũng không nói gì thêm về chàng trai dũng cảm nào đó. Mãi đến khi cô nói đã nhớ mọi chuyện, và muốn ông kể cho nghe về chàng trai ấy thì ông bác sĩ mới cho cô biết một sự thật. Sự thật về đôi mắt của cô.

Mãi đến khi cô nói đã nhớ mọi chuyện, và muốn ông kể cho nghe về chàng trai ấy thì ông bác sĩ mới cho cô biết một sự thật. Sự thật về đôi mắt của cô.

Quang đã hiến mắt cho cô, anh đã hi sinh ánh sáng để cho cô một cuộc sống toàn vẹn. Tại sao anh lại làm thế chứ, tại sao lại hi sinh cho cô? Nghe ông bác sĩ kể mà Thùy chỉ biết khóc, cô đau xót cho Quang. Bao năm qua cô sống vui vẻ, còn anh cực khổ trong bóng tối. Thùy chào vị bác sĩ nọ rồi ra về. Cô cần phải chăm sóc anh, anh đã cho cô ánh sáng thì cô phải là đôi mắt cho anh.

Quay về nhà, Thùy kể rõ mọi chuyện với bố mẹ. Bố mẹ cô cũng cảm động trước tấm lòng của Quang. Ông bà hứa sẽ không phản đối chuyện của cô nữa, sẽ coi Quang như con trai của mình.

Thùy đến gặp Quang vào một buổi chiều mưa. Khi ấy anh đang loay hoay cho quần áo vào nhà. Nhìn anh như vậy Thùy lại càng xót xa, trước đây anh hẳn là chàng trai tuyệt vời thì cô mới yêu anh như vậy.

“Để em làm cho” – Thùy chạy lại giúp Quang.

“Không sao, anh quen rồi mà. Em vào nhà đi, chờ anh chút” – Quang cười cười gạt tay Thùy ra. Anh không muốn quá dựa dẫm vào cô.

“Anh Quang, có khi nào anh nghĩ sẽ gặp lại người ấy không?”- Thùy theo Quang vào nhà.

“Cô ấy ở rất xa, vả lại, cô ấy quên anh rồi” – Quang buồn rầu khi nhắc đến người con gái anh yêu.

“Không, có thể kí ức về anh cô ấy đã mất, nhưng cô ấy không quên anh, vì anh đã tặng cho cô ấy thứ quý giá nhất cuộc đời mình, đó là tình yêu và ánh sáng”

“Sao em biết chuyện đó?” – Quang giật mình quay lại phía Thùy.

“Vì em chính là cô gái ấy. Em mới quay lại tìm gặp ông bác sĩ nọ, ông ấy cho em biết mọi chuyện rồi. Tại sao, tại sao lại hi sinh cho em?” – Thùy ôm lấy Quang khóc nức nở, chưa bao giờ cô gặp chuyện gì đau lòng như thế này.

“Là em thật sao Thùy, có phải em thật không?” – Quang đưa tay sờ lên mặt Thùy, anh đang tìm lại những đường nét thân yêu quen thuộc kia. Đúng cô là Thùy thật rồi. Người anh nhớ nhung bao năm qua đã ở đây, hiện hữu ngay cạnh anh đây. Nhưng Quang lại đẩy Thùy ra: “Em không nên đi tìm anh hay sự thật gì đó, mọi chuyện đã là quá khứ rồi em. Có quay lại được đâu. Anh giờ là người tàn tật, em thấy đấy, khả năng bảo vệ mình anh còn không thể, huống chi là bảo vệ em. Thôi, em về đi”.

“Không, dù anh có thế nào, em cũng không thể rời xa anh, em không thể” – Thùy òa khóc nức nở như một đứa trẻ.

“Thùy, đừng khóc nữa em. Chúng ta cần nhìn nhận thực tế. Ngày đó, anh đã không thể mang lại cuộc sống tốt đẹp cho em, giờ lại càng không, em hiểu chứ?”

“Anh vẫn giận chuyện bố mẹ em ngăn cấm sao, bố mẹ biết tất cả rồi. Bố mẹ nói sẽ không ngăn cản chúng mình nữa, bố mẹ có lỗi với anh. Em sẽ tìm cách chữa trị cho anh, anh còn phải dẫn em về những nơi chúng ta đã sống để giúp em lấy lại kí ức cũ nữa chứ. Quang, anh tin em một lần này được không?” – Thùy nắm chặt tay anh, cô không để cho anh có cơ hội rời xa cô nữa.

“Không phải anh giận bố mẹ em, mà thực sự anh không có khả năng đảm bảo cuộc sống hạnh phúc cho em, anh không muốn là gánh nặng của em”.

“Gánh nặng? Tại ai mà mắt anh trở nên như thế. Em mới là gánh nặng của anh. Nếu anh không đồng ý, em sẽ hủy hoại mình để được giống anh, em cũng muốn thử sống trong bóng tối như anh” – Thùy hét lên.

“Em không được làm vậy. Anh…. anh xin lỗi” – Giọng Quang run run, anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Anh không thể làm cô tổn thương được.

“Vậy anh sẽ không lảng tránh em chứ? Sẽ đi chữa khỏi mắt chứ? Em tin sẽ có ngày mắt anh sáng trở lại.” – Thùy mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng cô đã tìm thấy chàng trai của cuộc đời mình. Cô sẽ là đôi mắt của anh, còn anh không chỉ là kí ức của cô, mà sẽ là hiện tại và tương lai. Có lẽ họ xứng đáng được nhận hạnh phúc hơn ai hết bởi họ luôn sống vì nhau.


NTP

No comments:

Post a Comment