Tuesday, September 30, 2014
Berlin mùa này...
Berlin mùa này lạnh lắm. Tuyết không ngừng rơi khiến cho cái lạnh càng trở nên tê cứng và buốt giá. Thu cầm tách café trên tay, lặng lẽ nhìn qua khung cửa sổ. Căn phòng ấm áp mà sao trong lòng lại lạnh lẽo như khung trời ngoài kia.
Noel năm nay không có anh để cùng nhau ngắm tuyết rơi, cùng anh đến nhà thờ cầu nguyện. Giờ này ở Việt Nam có lẽ anh đang cùng một người con gái nào đó tay trong tay dạo quanh Hồ Gươm ngắm cảnh.
- Anh thích nhất được đi dạo quanh Hồ Gươm cùng người anh yêu nhất.
- Thế em có phải người anh yêu nhất không? – Thu hỏi.
- Đợi khi nào em về Việt Nam sẽ biết. – Anh nháy mắt đáp.
Chưa bao giờ anh trả lời trực tiếp câu hỏi của Thu cũng như chưa bao giờ Thu quên những câu chuyện, những lời nói của anh tính cho đến lúc này.
Kí túc xá vắng tanh, tất cả sinh viên được nghỉ đông để về đón Noel và tết dương lịch. Khoác lên người chiếc áo choàng dạ dài màu đen, Thu bước ra ngoài khi tuyết ngừng rơi. Cái lạnh âm độ không còn làm Thu cảm thấy run người như trước nữa. Bốn năm ở Đức đã giúp cô rèn luyện cách chịu đựng cả về thể xác lẫn tâm hồn. Nếu như có anh ở đây thì chắc chắn Thu sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp với cái nắm tay và nụ hôn dịu dàng của anh.
Thu tìm đến chiếc ghế đá quen thuộc ngày nào cô cùng anh hay ngồi, lặng lẽ ngắm nhìn con đường vắng tanh trong khuôn viên trường đại học. Bóng anh cứ thấp thoáng đâu đó trong đầu làm Thu khẽ rùng mình, cố xua đi hình ảnh quá đỗi thân thương ấy. Ba năm rồi mà những lời nói của anh cứ vang vọng hoài trong ký ức.
- Chỗ này là nơi anh thích ngồi. Từ bây giờ em giữ chỗ cho anh nhé? – Thu gục đầu vào vai anh nhỏ nhẹ.
- Không cần. Nếu thế em sẽ chịu thiệt thòi đấy!
- Tại sao?
- Tại anh là người không nói trước được điều gì.
Quả nhiên anh ra đi đột ngột và không hề báo trước. Anh bỏ dở việc học và trở về Việt Nam, chia tay Thu không một lý do, không một lời giải thích. Thu ngỡ ngàng đến nỗi không thể rơi nước mắt. Hóa ra anh chưa bao giờ yêu Thu thật lòng. Tại sao Thu vẫn cứ nhớ mong, vấn vương hoài hình bóng ấy? Đang miên man suy nghĩ Thu khẽ giật mình bởi giọng nói của một cô gái đồng hương mới đến nhập học:
- Xin lỗi, mình ngồi cùng được không?
- Ừ, Xuân à? Cứ tự nhiên.
Đợi Xuân ngồi xuống, Thu nói tiếp:
- Mới sang nên chắc bạn còn nhiều bỡ ngỡ. Cần giúp gì cứ nói, mình sẽ giúp.
- Cảm ơn nhé! Thế còn bạn, sao chỉ có một mình? Sao không về nhà nghỉ lễ? – Cô gái tò mò hỏi lại.
- Bố mẹ mình ly dị mỗi người một nơi. Họ đều không sống ở Việt Nam. Mình chỉ có thể ở lại trường thôi. Mình quen một mình rồi.
Xuân và Thu im lặng không nói gì rồi cùng đưa mắt nhìn ra phía khoảng sân vắng vẻ phủ đầy tuyết trắng. Một lúc sau Xuân rụt rè cất tiếng:
- Thực ra… Mình rất tò mò về Thu.
- Tò mò? Chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần. Chúng ta đâu có quen biết nhau. – Thu ngạc nhiên.
- Bạn với mình không quen nhau… nhưng với anh Minh thì có đấy!
Thu lặng người đi vì câu chuyện của Xuân. Thì ra cô đã từng là bạn gái của anh khi trở về Việt Nam. Anh kể về Thu rất nhiều, về những con đường đầy lá vàng rơi, về những ô cửa sổ nhìn ra khuôn viên trường học, về cái ghế đá nơi anh với Thu hay ngồi, về khoảng sân phủ đầy tuyết trắng… Anh kể nhiều lắm, nhiều đến nỗi Xuân không thể nghe thêm và chịu đựng nổi.
Bố anh gặp tai nạn qua đời nên anh phải về Việt Nam khẩn cấp. Toàn bộ chi phí du học là một tay bố lo liệu nên khi ông qua đời anh đã không thể quay lại Đức. Vì không muốn cho Thu bất kỳ hy vọng nào nên anh cố tình cắt đứt mọi liên lạc. Cố gắng để Thu có thể quên anh một cách nhanh nhất.
Rồi như để quên Thu, anh tìm đến những cuộc tình chóng vánh. Thật là lạ, với cô gái nào anh cũng kể về Thu, so sánh với Thu và đó là lý do khiến cho họ bỏ đi khi không thể chịu đựng được sự giả dối của anh, họ buông tay vì không muốn yêu một người bị lấp đầy tâm trí bởi hình bóng người con gái khác. Nhưng Xuân thì khác, cô yêu anh và chấp nhận ở lại, càng không chịu rời xa khi biết tin anh bị ung thư máu giai đoạn cuối.
Xuân biết, người anh mong ở bên cạnh lúc này chỉ có Thu nhưng khoảng cách về địa lý đã không cho phép điều đó xảy ra với hai người. Anh và Thu mãi mãi chỉ là hai ngôi sao đơn độc trên bầu trời, đã từng nhìn thấy nhau và đi qua nhau chứ không hề lao vào nhau để cùng được tan vỡ.
- Anh… anh ấy hiện tại thế nào rồi? – Tiếng Thu nghẹn lại như sắp khóc.
Xuân ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn cô gái bên cạnh, cố gắng nở một nụ cười để xua đi nỗi đau trong lòng Thu:
- Anh ấy ở trên thiên đường được một năm rồi. Có lẽ đang cười đùa cùng cô gái tên Đông hoặc tên Hạ nào đó cho đủ bộ sưu tập bốn mùa.
Thu không cười được, nước mắt Thu bắt đầu tràn ra. Anh hèn nhát lựa chọn cách chạy trốn. Anh hèn nhát chọn cách chết một mình mà không để Thu gặp anh lần cuối. Anh ích kỷ, quá ích kỷ khi cắt đứt mọi liên lạc. Anh muốn Thu quên anh ư? Làm thế khác gì muốn Thu phải nhớ về anh, về nỗi đau anh gây ra cho cô mãi mãi? Anh đi rồi, người ở lại là Thu có hạnh phúc không? Có thấy vui vẻ và mỉm cười cầu chúc anh thanh thản không? Sao anh có thể độc ác như vậy? Sao có thể nói đi là đi luôn?
Ừ… Cứ cho là chia tay đi. Chia tay nhưng vẫn biết anh sống bình an và mạnh khỏe, Thu sẽ làm được như đã từng làm suốt ba năm qua. Nhưng chia tay để biết anh đã ra đi mãi mãi, đã không tồn tại ở một nơi nào đó trên thế giới thì thật là đau lòng. Trái tim vốn đã ôm nhiều nỗi đau bây giờ lại càng nhức nhối và rỉ máu.
- Tại sao? Tại sao lại sang đây tìm gặp mình? Tại sao lại nói cho mình biết về anh? Sao không để mọi chuyện như ý anh? Để mình hận anh, để mình nghĩ rằng anh vẫn đang sống vui vẻ ở Việt Nam.
- Mình đã định như vậy, nhưng khi nhìn thấy bạn ngồi lặng lẽ với ánh mắt vô hồn kia thì mình lại không làm được. – Xuân dừng lại, đưa tay vào túi áo và lấy ra một chiếc hộp hình vuông được bọc cẩn thận bằng lớp giấy lụa thắt nơ rất đẹp, đưa về phía Thu và nói tiếp:
- Anh ấy dặn nếu như mình nhìn thấy bạn ngồi cùng với một người con trai khác thì sẽ hủy cái hộp này. Nếu bạn ngồi một mình thì hãy chuyển nó cho bạn. Đây, bạn nhận đi!
Thu run run cầm chiếc hộp và mở ra, bên trong là sợi dây chuyền hình hai ngôi sao mà anh hứa sẽ mua tặng cô vào dịp Noel cách đây ba năm nhưng bỏ lỡ. Phía dưới hộp là một lá thư gấp hình trái tim, Thu vội vàng mở ra đọc. Đúng là nét chữ của anh.
“Anh nghĩ chúng mình như hai vì sao
Nhìn thấy nhau, đi qua nhau chứ không hề tan vỡ
Ánh sáng kia muôn đời luôn rực rỡ
Chẳng lụi tàn trong hai trái tim đau.
Thu yêu quý!
Khi em đọc được lá thư này thì anh đã ở một nơi xa lắm. Có lẽ đã biến thành một ngôi sao và đang đợi em tan vỡ cùng anh. Nói gì, giải thích gì giờ cũng là quá muộn… Anh đã và vẫn mãi mãi yêu em. Chỉ có điều duyên phận ngắn ngủi, niềm vui anh trao cho em rất ít nhưng nỗi đau thì lại quá nhiều.
Anh không cầu xin em quên anh đi, cũng không mong em tha thứ. Anh vốn ích kỷ muốn em nhớ anh cả đời, chỉ cần em cho anh vào một ngăn kéo, khóa lại cất đi, thỉnh thoảng cho anh ra ngoài tắm chút ánh sáng.
Em mới chỉ hơn hai mươi tuổi, còn cả một quãng đời phía trước. Sẽ gặp gỡ nhiều người và sẽ đi qua rất nhiều nơi, đọc thêm rất nhiều cuốn sách… Vì thế, khi cất anh đi rồi hãy cố gắng mở cửa với người khác. Em sẽ thấy, cuộc đời này còn nhiều thứ để em yêu hơn là chờ đợi và nhớ mong một người ích kỷ như anh!
Anh yêu em!
Vĩnh biệt Mùa Thu của riêng anh!”
Thu gấp lá thư lại trong khi nước mắt vẫn lăn dài trên gò má. Đột nhiên tuyết bắt đầu rơi.
- Tuyết rơi rồi kìa! Đẹp quá! – Xuân khẽ reo lên rồi sực nhớ Thu vẫn đang rơi nước mắt liền thu lại vẻ háo hức. – Mình cũng đã nhớ anh suốt một thời gian dài, rồi mình quyết định đến đây học và gặp bạn, bởi mình biết người con gái anh yêu chắc chắn sẽ là người can đảm và mạnh mẽ lắm. Bạn đừng khóc nữa, chúng ta còn phải đi tìm Đông và Hạ về cho anh bầu bạn đấy!
- Chẳng phải bạn nói anh đã ở cùng hai cô gái ấy rồi còn gì? – Thu cố gắng nở một nụ cười với Xuân.
Tuyết rơi nhiều và nhanh hơn, ở góc sân trường hiu quạnh, có hai cô gái nhỏ đang ngồi cùng nhau ngắm tuyết. Cũng không biết là họ đang khóc hay cười, chỉ thấy vai họ khẽ run lên và họ trao cho nhau một cái ôm ấm áp để xua đi sự giá buốt trong tâm hồn.
Labels:
Truyện tình
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment