'cookieChoices = {};'

Wednesday, September 17, 2014

Kỷ niệm đẹp Fort Chaffee


Trên đời này có những kỷ niệm đẹp mà ta không bao giờ quên đươc. Khi gặp lại Luận tôi đến thăm gia đình Luận tôi vô cùng mừng rở nhất là được ôm vào lòng em gái út của Luận "Bé Thư" mà tôi thương yêu  lúc đó chừng hai tuổi và ngồi cạnh mẹ Luận bác  gái đẹp vô cùng để nghe bác nói chuyện, rồi hai đứa tôi chào gia đình để đi ra đường chơi bổng tôi thấy Luận có một cái gì cộm cộm trong áo ....
Khi ra xa xa trại Luận mới móc nó ra là một bảo vật thời đó quyển Tự Điển Anh Việt ...Tôi vẫn còn ngơ ngác thì Luận nói "mình đi bán nó" tôi vẫn thấy ngạc nhiên "nhưng còn nhà dùng cái gì ?" Luận nói "đừng lo nhà tớ còn nhiều lắm" . Thế rồi hai đứa đón xe bus đi khắp trại tị nạn gõ cửa từng nhà để gạ bán, mà tôi cũng quên hỏi Luận tại sao mình đi bán nó ?
Cuối cùng Luận bán được nó với giá mười lăm đồng ....lúc đó  mười lăm đồng là một số tiền kết sù đối với hai đứa tôi. "Bây giờ làm gì ?" tôi vẫn còn lo sợ về cuốn tự điển mất tích của nhà Luận
Thế rồi hai đứa lấy xe bus về ...khi xe gần tới nhà bổng Luận kéo chuông dừng xe lại và Luận nói "xuống đây mình đi nhậu".....Trời ơi đã quá chúng tôi vào một cái Bar tên là "Hitching Post" nơi tụ hợp toàn thể các nhạc sĩ, chính trị gia, ông lớn, ca ve nổi tiếng đầy đủ tất cả dân chơi Việt Nam tị nạn lúc ấy .
Hai thằng Hồng Bàng ngồi một bàn giữa tất cả mọi người với hai dĩa gà "fried chicken" nóng dòn và vài cái pitcher đầy bia lạnh nhìn ngon lành không thua ai .....
Bây giờ đã bao lần tôi đi nhậu nhẹc ăn uống với bạn bè nhưng lần đó với Luận vẫn là lần đã nhất trong đời tôi vì trong lúc chạy giặc đã để lại tất cả và chỉ còn hai bàn tay trắng mà có một người bạn chân tình như Luận quã là diễm phúc của một đời người ....

TAQ

No comments:

Post a Comment