'cookieChoices = {};'

Wednesday, September 17, 2014

Một Thời Để Nhớ


Có lẽ những câu chuyện cổ tích đẹp là nhờ bắt đầu bằng chữ "ngày xưa". "Ngày xưa, ngày xưa, đôi ta chung nón đôi ta chung trường ...". Một tà áo trắng thấp thoáng xa xa, một cánh hoa dầu xoay tít mù la đà, hay chỉ một mảng tường quét vôi vàng phủ rêu xanh cũng đủ khiến ta trở về cái thời xưa ấy cuả mình.
Những năm tháng đó ở Việt Nam cái gì cũng tạm bợ. Khổ nỗi càng tạm bao nhiêu thì con người càng đâm ra khó gần với nhau hơn. Thật không dễ gì có lý do để rủ mấy cô bạn gái xinh xắn trong trường học xưa đi dạo chơi đâu đó. Tôi phải công nhận giáng sinh năm ấy Trúc Giang nó nảy ra ý kiến rất ư hợp tình hợp lý, hợp thời vụ. Tết này tụi mình hãy rủ nhau đi thăm thầy cô dạy Hồng Bàng! Chuyện đơn giản vậy mà hằng bao nhiêu năm mài đủng quần trong mấy quán cà phê Phan Đình Phùng cũng không ai nghĩ ra nhỉ. Nhớ trường tây, nhớ lớp cũ, nhớ thầy, nhớ cô, nhớ bạn, nhớ năm xưa thì còn gì hơn là cùng rủ nhau đi thăm thầy cô dạy dỗ cho tuị mình mấy năm trước. Không cần phải nói nhiều, bọn copains Khiết, Quốc Hướng, Khánh Dũng đều cho đó là một ý kiến thông thiên điạ vô cùng độc đáo, vô cùng phù hợp với truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt mình. Sẵn tết ai cũng tạm quên cơm áo gạo tiền. Sẵn tết cha mẹ tạm mắt nhắm mắt mở thả cho con cái theo bè bạn rong chơi. Sẵn tết nhà cửa lúc nào cũng bày biện bánh mứt đãi khách. Và nhứt hạng là, sẵn tết mấy cô bạn gái cũng bớt khó tính và cũng giảm mức độ phòng thủ đi.
Cứ vậy mỗi năm tết sắp đến, Trúc Giang nhà ta phóc lên xe đạp đi gặp các "đầu mối" để hẹn ngày họp mặt. Cái ngày xưa ấy làm gì có điện thoại hay email như bây giờ. Hiếm hoi lắm mới được cái nhà làm ăn khá giả mà sắm điện thoại. Mà cũng chẳng đào đâu ra tiền để sắm sửa mấy thứ xa xỉ phẩm như xe gắn máy mà đi. Xăng thời bao cấp thập niên 1980 nó vừa hiếm như vàng, vừa lãng phí như hoa. Cả Sài Gòn thực hiện khẩu hiệu điện khí hoá toàn quốc, toàn cuốc ... bộ hay toàn cuốc xe đạp mà đi. Vậy đó mà Trúc Giang nhà ta cũng xung phong ngày Sài Gòn đêm Chợ Lớn đi gọi cho giáp vòng bạn bè trong lớp. Hai đầu mối chính khi ấy là Thanh Thúy đại diện cho phe con gái 9/1 và Mỹ Thảo đại diện phe con gái 9/2. Và khỏi bàn cãi lôi thôi, Trúc Giang nghiễm nhiên là đầu mối cuả phe con trai 9/2 và 9/3. Từ các đầu mối này xe đạp toả ra các hướng đến các bạn cũ lớp 9/1, 9/2, 9/3.
Cũng may thuở xưa ấy Sài Gòn chỉ phát triển vừa đủ để bạn bè còn có dịp đến với nhau bằng xe đạp. Cũng vì ngại cho đường xá xe đạp xa xôi, chúng tôi đồng ý với nhau điểm hẹn là nhà Mỹ Thảo trên đường Phan Thanh Giản Q3 là tiện và công bằng nhất. Thực ra đó chỉ là cái cớ. Lý do có lẽ chính là Mỹ Thảo. Mặc dù vào học Hồng Bàng sau này, nhưng Mỹ Thảo lại gắn bó, đối xử niềm nở chan hoà với tất cả các bạn bè Hồng Bàng. Đặc biệt hơn nữa, cha cuả Mỹ Thảo cũng thích đến chuyện trò với nhóm bạn chúc tết. Năm nào cũng vậy, cha Mỹ Thảo tìm đủ mọi cách để giữ nhóm bạn ở nhà chơi càng lâu càng tốt. Năm thì đãi ăn sáng, năm thì đem rượu tây ra, năm thì dọn "cỗ tết" theo phong tục ngoài Bắc. Có lẽ Mỹ Thảo sở hữu gène nói chuyện duyên dáng cuả bố hay sao đó, nhóm chúc tết thầy cô năm nào cũng thật sự thích nán lại chơi ở nhà Mỹ Thảo rất lâu. Có lần cả bọn ngồi nghe Mỹ Thảo lôi các nghiên cứu về y khoa và sức khoẻ ra bàn luận, y khoa là lĩnh vực chuyên môn và là ngành Mỹ Thảo đang theo học. Mỹ Thảo nói :"Khảo cổ học cho thấy con voi mammoth thời xưa cũng bị ung thư dạ dày, như vậy không phải ung thư mới phát triển gần đây. Không phải vì áp lực xã hội làm cho ung thư bộc phát mạnh lên ..." v.v... và v.v... Mãi mê nghe Mỹ Thảo giải thích tới gần giấc trưa cả bọn mới giật mình, kéo đi chúc tết.
Việt Nam ham to, pháo tết phải nổ cho lớn, dưa tết phải cặp to nhất hàng, chúc tết cũng phải chúc cho thiệt sang, cho nên việc chúc tết giao luôn cho Giang với chất giọng ténor cao vút trời cho, cộng thêm tài ăn nói khéo léo, Giang được cử làm đại diện chúc tết. Giỡn cợt nhất là Giang, mà trịnh trọng nhất cũng là Giang. Cả nhóm đang ồn ào hay đang lơ đãng ngó trời tìm đất, Trúc Giang chỉ cần tằng hắn một cái, tay chỉ hươ vài cái lên ngọn cây làm dấu là biết đã tới giờ hành đạo. Cuả đáng tội, cái đứa thường ngày giỡn hớt như vậy, đến khi nó càng trịnh trọng bao nhiêu, thì càng làm cả đám mắc cười quá thành ra tập trung lại được ngay. Khi trật tự đã vãn hồi là lúc Trúc Giang nhà ta bắt đầu tận dụng tài ngoại giao rất ư Việt Nam, nó lễ phép xin phép thầy cô được đến bàn thờ tổ tiên trong nhà, đốt nén nhang rồi chia cho cả nhóm cùng nhau quỳ lạy. Lúc nào cũng vậy, chủ trương cuả tôi là "làm sớm nghỉ sớm" nên lạy vừa xong là lui ra ngay, vô tình tôi bắt gặp giây phút bối rối cuả một Mỹ Thảo duyên dáng và lịch duyệt thường ngày. Thì ra nhà Mỹ Thảo có đạo nên không quỳ lạy Phật bao giờ. Lúc đó nhìn Mỹ Thảo thu lại thật tội nghiệp. Hình như Mỹ Thảo cũng đã đọc được ánh mắt dò xét cuả tôi nên mắt Thảo trở nên đanh lại, hôm dó nhìn thật lạ như chưa từng, dường như ý muốn nói với tôi là tôi chẳng hơn gì Mỹ Thảo, làm cho lấy lệ. Lúc đó ngượng quá, tôi bèn giả bộ dụi mắt như thể vừa bị khói nhang bay vô để thoát tình huống này, rồi dục các bạn lẹ lẹ vào mục chính là chúc tết thầy cô.
Ngày vui qua mau. Muà xuân năm đó mọi việc lại khác đi, theo chìu hướng xấu đi. Kinh tế giá lương tiền èo uột, lạm phát mấy ngàn phần trăm. Rồi Thanh Thúy bỗng dưng biến mất không còn liên lạc được nữa. Nghe Trúc Giang nói Thanh Thúy đã được bảo lãnh sang Nhật nhưng phải giấu tất cả bạn bè vì sợ bị nhà nước giữ lại. Ghé nhà Mỹ Thảo ở Phan Thanh Giản thì tôi chỉ còn thấy mấy thằng lóng ngóng bên ngoài nhà, Khanh Dũng khi sớm có vào thưa chuyện với cha cuả Mỹ Thảo thì được biết Mỹ Thảo đã vào nhà thương chữa bệnh. Trúc Giang có lúc gặp Mỹ Thảo đi cyclo ngoài đường nhưng Mỹ Thảo dường như không còn nhớ Trúc Giang là ai nữa, không nhận ra người quen năm cũ. Dò la bạn bè học trường y dược tôi cũng biết Mỹ Thảo đã nghỉ học hẳn từ năm thứ ba, không còn thấy trong giảng đường như trước đây nữa. Có lúc buồn buồn, một đứa trong nhóm (xin được dấu tên vì lý do riêng tư) kể lại, bác trai có hỏi trong nhóm bạn Hồng Bàng ai thích Mỹ Thảo bác trai sẽ tạo điều kiện cho ngay, miễn sao Mỹ Thảo vui vẻ hết bệnh là bác trai sẽ chấp nhận ...


Hai đầu mối quan trọng 9/1 Thanh Thúy và 9/2 Mỹ Thảo đã rời xa, nhóm bạn chúc tết như một quả bóng bị xì hơi đột ngột, không còn sức bay nhảy đây đó nhân dịp xuân về. Nhóm chúc tết tự động giải tán, tất cả đã xếp lại đi vào trong dĩ vãng thật đẹp cuả một thời sau khi rời mái trường Hồng Bàng thân yêu cuả tôi.
Có khi nào được gặp lại cô bạn đầu mối 9/2 Mỹ Thảo cuả ngày xưa một lần, xin ai đó nhắn cho Mỹ Thảo biết là vẫn có một người hằng năm khi chuá xuân giáng xuống dương gian, vẫn luôn nhớ về những lần đi chúc tết thầy cô Hồng Bàng, vẫn luôn nhớ những lần họp mặt thân mật như trong gia đình ở căn nhà đường Phan Thanh Giản, vẫn thường hát thầm một bài ca thật sến: "Ngày xưa ngày xưa, đôi ta chung nón đôi ta chung trường ... em ơi kỷ niệm xưa anh còn giữ mãi trong lòng ..."

HTT

No comments:

Post a Comment