Wednesday, September 17, 2014
Kỳ Thi Văn Đáng Nhớ
T. cũng có trường hợp tương tự giống như câu chuyện của Dương Hữu Quý kể. Vào năm lớp 11 ở trường HV thì phải, không nhớ rỏ là lớp 11 hay lớp 12, thầy dạy văn cho ra đề là viết về nhân vật trong câu "Còn cái lai quần cũng đánh". Vô tình T. có quyển sách bài văn tuyển tập, trong đó có một bài y như vậy được giải toàn quốc. Thế là T. đem ra sửa tới sửa lui viết vào bài văn của mình. Khi bài văn được trả lại thì T. được lớn điểm nhất lớp, là 9 điểm hay sao đó. Đúng là bài văn được giải toàn quốc, qua tay mình copy sửa đổi thì lớn điểm cũng phải. Vì là một trong những bài văn đầu tiên của niên học, thầy không biết trình độ văn chương của T. như thế nào, nên thầy cũng không thắc mắc.
Tưởng là chuyện đã xong, ai dè năm đó trường HV tổ chức thi văn toàn trường để chọn ra bạn đi thi văn với các trường khác, thầy văn báo tin là thầy ghi danh cho T. đi dự thi rồi kêu về chuẩn bị :O. Lúc đó dở khóc dở cười , không lẽ nói với thầy là em rất dở văn, bài vừa rồi em lấy ra từ bài văn được giải thưởng(?) Thế là về nhà phải học chuẩn bị ngày đi thi văn toàn trường :-(, điều lo âu nhất là lúc ra kết quả thi mà thầy đọc được bài văn không hay của mình thì xấu hổ quá. Không ngờ là vận may chưa hết, đề thi văn toàn trường lại là chủ đề nói về "Hình ảnh người phụ nữ VN". Mừng quá T. đem bổn củ soạn lại, lấy ý từ "Còn cái lai quần cũng ̣đánh" bỏ vô "Hình ảnh người phụ nữ VN" 8-). Năm đó, đứng ở sân trường nghe loa báo tin mình được hạng ba trong thi văn toàn trường, nửa tin nửa ngờ không biết có nghe nhầm tên không. Cũng may là trường chỉ cho người hạng nhất đi thi văn ở quận, chứ nếu không thì đúng là tàn đời.
Nhưng buồn một điều là có lẽ vì chuyện này T. mất đi nhỏ bạn thân học lớp kế bên hết mấy chục năm :'(. Nhỏ rất giỏi văn từ nhỏ, lúc đi thi văn toàn trường nó bị đứng thứ tư sau T. Sau lần có kết quả, nó có vẻ xa rời và không muốn nói chuyện với T. nữa. Còn về phần thầy dạy văn, từ đó trở đi, không biết tại sao bài văn nào T. viết ra, dù là ngắn hay dài, T. có bỏ công viết hay là chỉ viết để nộp bài, thì thấp nhất cũng là 7- 8 điểm. Nhiều khi thắc mắc, không biết thầy có đọc văn của T. không hay là thầy thấy tên của mình là cho điểm lớn. Cũng vì vậy nên 2 nhỏ bạn thân trong lớp hình như bất mãn chút chút, cũng may tụi nó chỉ không vui chứ không nghỉ chơi T. ra.
Bài học kinh nghiệm? Không biết, chỉ nhớ đó là kỷ niệm trong đời học sinh.
DTDT
Labels:
Hồng Bàng Dấu Yêu
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment