'cookieChoices = {};'

Wednesday, September 17, 2014

Những ngày đầu luân lạc


Đã nhiều lần được nghe chuyện "ở lại" của các bạn và đã nhiều lần cũng muốn kể chuyện "lưu vong" xứ người của mình nhưng thấy chuyện "ở lại" của nhiều bạn nghe kinh khủng dữ dội quá làm mình không dám kể ra chuyện "lưu vong" của mình. Nhưng bây giờ nghĩ lại chắc có lẽ cũng có nhiều bạn muốn biết chuyện những ngày đầu luân lạc tị nạn xứ người ra sao phải không các bạn ? Vậy thì tôi sẽ kể cho các bạn nghe nhé ...
Thế là sau hai tuần lễ đầu tháng năm 75 ở đảo Guam tôi biết thật sự đã mất Việt Nam yêu dấu và không biết cha mình đang nơi nào còn sống hay đã mất? Nhiều người chung quanh tôi trong trại tị nạn đã khóc lóc nhìn ra biển như hướng về Việt Nam nhưng tôi không khóc hay không được khóc vì bây tôi là kẻ gánh vác gia đình với mẹ và ba đứa em. Bấy giờ lòng tôi như lửa đốt, hoang mang tương lai mơ hồ không biết sẽ đi về đâu?
Rồi hãng American Airline chở gia đình tôi rời đảo Guam thơ mộng bay qua biển Pacific đến nước Mỹ ....thế là hết thật rồi thế là mất tất cả xứ Viet thân yêu bà con bạn hữu và cha thương vẫn bặt tăm....
Chiếc tàu bay cất cánh vào buổi chiều chớp nhoáng đã lao vào bóng tối, lần đầu tiên tôi được đi tàu bay mà không phải cha mình lái. Chiếc tàu bay cất cánh vào buổi chiều chớp nhoáng đã lao vào bóng tối, lần đầu tiên tôi được đi tàu bay mà không phải cha mình lái. Tôi còn nhớ có cô chiêu đãi viên hàng không đẹp xin tóc vàng cho ăn một đĩa Salisburry Steak va corn ngon quá và còn cho bộ bài chơi nữa. Thế rồi đến trại tị nạn Fort Chaffee ở tiểu bang Arkansas. Tôi đã xin tình nguyện đi làm trong nhà bếp phát thức ăn cho người tị nạn. Những ngày đầu trong trại buồn quá không quen ai cứ làm ngày ba lần phát thức ăn rồi đi vòng vòng chơi, tôi mua thuốc lá ở mấy cái máy và cũng tập tành hút thuốc như mấy anh Xanh Lá Cây vậy. Một ngày đẹp trời kia đang vừa đi vừa hút thuốc lá tôi bỗng thấy ba của Luận đang đi tới, vội vàn tôi giấu điếu thuốc lá bằng cách để tay phải ra sau lưng và nói chào bác, cũng vừa lúc bác đưa tay ra bắt tôi lính quýnh đưa tay trái ra và bác nói không tay phải chứ ai mà bắt tay trái bao giờ? Tôi lập tức bõ điếu thuốc rơi sau lưng nhẹ dẵm lên và đưa tay phải ra dạ dạ bác, thế là tôi tìm được Luận người bạn thân thương của mình. Từ đó tôi với Luận đi chơi vòng vòng trại, lần đầu tiên trên đời được sự tự do ngắm nhìn người bên ngoài xa lạ sau những năm cha mẹ bảo bộc kín cổng cao tường tài xế rước đưa ...

TAQ

No comments:

Post a Comment