Mới tờ mờ sáng , chưa tỏ mặt người , chị Liên đã qua bấm chuông nhà Kim inh ỏi ! Kim cũng đã ăn mặc chỉnh tề rồi , lẹ làng lách qua cái cửa mở hé , sau khi quay qua đóng lại cửa cho cẩn thận , cô ngồi lên sau xe chị . Chiếc xe bon bon thẳng tiến ra ngoại ô ! Gió thật mát , chị lại chạy nhanh , như nôn nả , gấp gáp , nên Kim càng thấy thích thú đưa mặt đón gió ... Chị Liên im im không nói gì , nhưng Kim thì hát nho nhỏ trong miệng ... Tự nhiên , chị Liên quay qua gắt :
- Trời , em vui lắm sao mà hát cái nỗi gì !
- Dạ, chị sao vậy , sao quạu ngang xương vậy ?
Thấy mình dường như vô lý , chị Liên im lặng . Kim cũng mất hứng , hơi phật lòng một chút , rồi cũng im luôn ! Ngoài đường xe cộ thưa thớt , thỉnh thoảng có mấy người chạy xe chở rau quả , chạy song song với chị Liên rồi lại vội vã qua mặt để kịp cho một chuyến hàng sớm ....
Chưa đầy một tiếng đồng hồ , hai chị em đã tới nơi . Nhà Thầy nằm khuất trong một vườn cây kiểng xanh um , màu xanh nhìn mát con mắt . Mới sáng sớm , mà người ta đã lố nhố trong sân nhà Thầy . Thầy đâu không thấy , chỉ thấy một người đàn ông mặt mày bặm trợn , la lối hách dịch trước đám đông đang nhìn về anh ta .
- Về đi , hôm nay Thầy không có " làm " , Thầy mệt ! Tui nói về đi , nghe chưa !
Mọi người nhìn nhau , lao xao bàn tán , cũng có một ít thất vọng quay xe trở lui , chị Liên nắm cánh tay Kim , kéo quay ra cái ghế đá gần đó , biểu em ngồi xuống.
- Người nào về , kệ người ta , mình ngồi đây chơi chút em !
Thấy Kim ngơ ngác , chị Liên cười :
- Ngày nào cũng đông quá , ổng đuổi bớt đó mà .... Ai có việc gấp thì kiên quyết ở lại , từ từ cũng vô được hà , ráng chút đi em !
Thì ráng , đã lên tới đây rồi mà còn phải quay về , thì còn ....oải hơn !
Đúng như chị nói , sau khi người ta ra về bớt bớt , cái ông mặt mày ... mất lửa đó , lại xuất hiện .
- Từ từ vô , không có chen lấn , không có ồn ào , vô lần mười người thôi , mấy người còn lại ở ngoài chờ tiếp đi nghe !
Chị Liên và Kim , lanh chân lọt vô ... top 10 đầu tiên , cô hơi hồi hộp theo sát chị Liên , đi qua một cái phòng khách lạnh lẽo ...rồi vô ... buồng ...Thầy . Một cái bàn thờ nghi ngút khói hương , thờ nhiều tượng , nhưng khi thấy có tượng Phật Quan Âm , Kim liền rẽ qua , cúi lạy thành kính ... Khói nhang mờ mịt , càng làm tim cô đập thình thịch nhanh hơn ... Tự nhiên cô nghe hồi hộp kinh khủng !
Thầy ngồi trên giường , cả chục người quỳ ngồi lố nhố chung quanh , tuyệt nhiên không ai dám nói chuyện với nhau , chỉ ra dấu , thầm thì , chỉ chỉ trỏ trỏ ... Đó là một người đàn ông tàn tật , cụt hai giò tới đầu gối , mắt cũng dường như bị tật , cứ hấp háy , chớp nháy liên tục ... Tay chân Thầy đầy sẹo thâm , ghẻ lở , tóc hớt đầu đinh , nhìn thật sự ... tội nghiệp , nếu như Kim gặp ở ngoài đường . Nhưng ... Thầy là một thầy ...Ngải có tiếng , người ta kéo nhau ùn ùn đến Thầy để nhờ vả những chuyện kinh thiên động địa , khi mà người trần mắt thịt đã ... bó tay ! Kế bên Thầy là một con chó Chi Hua hua nhỏ xíu , mắt lồi , tiếng sủa nghe chói tai ! Ai dợm đứng lên lại gần Thầy , là ngay lập tức nó ... nhảy lên đông đổng , nhe răng chồm chồm , ra vẻ bảo vệ Thầy tới cùng . Nói chung Kim sợ quá , tim đập quá trời ... Nhưng không thể bỏ ra ngoài được nữa ! Người đàn bà đầu tiên ngồi sát bên chân giường Thầy lên tiếng trước :
- Dạ , con xin Cậu Ba cho cái phép cho thằng con của con , nó ngoan ngoãn , lo học lo hành , đừng ham chơi cùng tụi bạn nữa !
Cậu Ba ( người ta không gọi là Thầy ) , nhìn người mẹ ít giây , hỏi :
- Cô có đem hình thằng con theo không ? Đưa đây !
- Dạ dạ , có nè Cậu !
Chị lật đật móc túi đưa ba bốn tấm hình , loại hình thẻ học sinh ra , hai tay thành kính dâng Cậu . Cậu bình thản hỏi tên tuổi của thằng con , đưa hình lên miệng , thổi nhẹ vài cái , miệng lâm râm đọc một câu gì đó như tiếng ... Campuchia . Mắt Cậu nhắm lại , lim dim ... Cậu xếp hình vô một tấm giấy vàng mã , màu vàng , gói lại vuông vắn , rồi đưa cho người mẹ , dặn :
- Cô đem cái nầy để dưới bát nhang , nhà cô có bàn thờ không ? Ờ , cái bát cắm nhang trên bàn thờ đó , từ từ nó sẽ " chuyển " . Nhớ mỗi tối , lên van vái Phật Bà Quan Âm nữa , cho nó mau hiệu nghiệm nghe chưa !
Cô rối rít cầm lấy cái phép bằng cả hai tay , xá xá Cậu , rồi lui ra , không quên bỏ vào thùng " công đức " gần đó một ít tiền . Cậu Ba không quy định chi hết , ai bỏ nhiêu thì bỏ , tùy hỉ ... Cô kế tiếp còn trẻ , đẹp , xin Cậu một " cái phép làm ăn " . Hổm rày , cái tiệm uốn tóc của cô sao ... ế quá , hết chủ rồi thợ ... cứ ngáp vắn ngáp dài ... Cậu lấy ra một củ ....Ngải , giống giống củ gừng , nhưng màu vàng nhạt hơn củ nghệ , cắt một lát mỏng , gói vào giấy , miệng cũng lâm râm đọc tiếng ...Miên . Cậu dặn kỹ :
- Cô bỏ trong mình , sáng sớm mở cửa tiệm , thắp nhang khấn vái như vầy nè ...
Rồi Cậu đọc cho cô uốn tóc một loạt các danh xưng để cô khấn vái , mong " kéo khách " tới cho cô ... làm ăn . Từng người từng người ... lần lượt được Cậu giúp đỡ , không ai giống ai , mỗi người đều có vấn đề riêng của họ . Kim thúc chị Liên mau mau để còn về đi làm , chị cứ ngần ngừ ... nhường cho hết người này đến người kia xin trước . Khi đã là người cuối cùng của ...top 10 đầu tiên , chị cúi đầu , hết sức thành kính :
- Dạ , dạ .....
- Nói nhanh , Cậu còn nhiều người ngồi đợi kìa !
- Dạ , con xin Cậu Ba cái phép " khiển " cho chồng con quay về với con ....
Chị Liên thì ngần ngại , lắp ba lắp bắp ... chứ Cậu thì tỉnh queo trước mấy cái vụ này , Cậu bình thản hỏi :
- Thằng chồng cô , " nó " đi lâu chưa ?
- Dạ , ba bốn ngày nay rồi Cậu !
- Đi với ai , cô có biết không ?
- Dạ , đi với con ....bồ nhí của " chả " đó Cậu !
Giọng chị chợt cao lên , tức tối :
- Cái vụ này , " chả " cứ tái đi tái lại hoài , nhưng chỉ lần này là " chả " bỏ nhà đi thôi đó Cậu !
- Cô có đem hình chồng theo không ?
Chị lật đật móc bóp , lấy ra một tấm hình chụp chồng chị , ngồi ...sát rạt với con ... quỷ cái đó , cả hai đang cười tươi như ...hoa .
- Dạ, có hình con đó luôn nè Cậu , Cậu coi làm sao cho chồng con quay về , rồi làm sao cho con đó nó ... dạt chồng con ra , quay về với con nghe Cậu ! Con mang ơn Cậu lắm !
Cậu biểu chị viết tên chồng vô phía sau tấm hình , chị run quá , nên nhờ Kim viết dùm .
Kim vừa viết , vừa nghe buồn muốn ... khóc .
Cậu cũng xếp hình vào một tấm giấy vàng , đọc một tràng những câu chú vô cùng khó hiểu , mắt nhắm lại , lim dim , thành kính ... Sau khi " làm phép " xong , Cậu dặn dò :
- Cô đem về để dưới cái bếp ga nhà cô , mỗi ngày mỗi khấn vái như vầy nè ... Kim lại viết dùm chị những danh xưng để chị khấn vái theo cái phép .
Trên đường về , Kim ngập ngừng mãi mới hỏi chị Liên :
- Chị , chồng chị cứ mèo mỡ lăng nhăng hoài vậy mà chị không ... bỏ ảnh luôn cho rồi đi , cứ theo ghen tuông , khóc lóc hoài chi cho ....khổ vậy ?
Chị im lặng hồi lâu , giọng trả lời nghe buồn ....nẫu ruột :
- Chị sợ hai đứa con chị nó ... nhớ Ba , em ơi !
- Hứ ! Tụi nó nhớ hay là ... má tụi nó nhớ đó ? Em thiệt ... hết biết chị rồi đó nha !
- Em à , tại em chưa ... có chồng , em không biết đó thôi , chứ vợ chồng ... khó bỏ nhau lắm em à , coi vậy mà không có dễ đâu em ! Cứ phải tha thứ , tha thứ hoài thôi em , mình là ... phụ nữ , phải ... nhịn cho con nó có ... cha !
Kim hứ một tiếng còn lớn hơn lần trước :
- Thôi đi chị ơi , tuỳ lúc , tuỳ chuyện mà nhịn chứ ! Nhịn hoài nhịn hoài , ảnh có thương chị đâu , ảnh có thấy tội nghiệp chị đâu , chị còn khóc dài dài cho mà coi !
Rồi Kim buông một câu , nghe ... cao trào lắm :
- Gặp em , dù chỉ phản bội em một lần thôi , em ... bỏ quách liền cho biết tay !
Sau câu đó , cả hai chị em im lặng cho tới khi về nhà luôn , Kim sợ chị Liên giận mình , nên khi xuống xe , Kim nhìn chị dò xét :
- Thôi , em vô nhà đi , cám ơn em đã đi với chị nghe , hổng có em chị cũng không dám đi một mình đâu em .
- Chị , chồng chị cứ mèo mỡ lăng nhăng hoài vậy mà chị không ... bỏ ảnh luôn cho rồi đi , cứ theo ghen tuông , khóc lóc hoài chi cho ....khổ vậy ?
Chị im lặng hồi lâu , giọng trả lời nghe buồn ....nẫu ruột :
- Chị sợ hai đứa con chị nó ... nhớ Ba , em ơi !
- Hứ ! Tụi nó nhớ hay là ... má tụi nó nhớ đó ? Em thiệt ... hết biết chị rồi đó nha !
- Em à , tại em chưa ... có chồng , em không biết đó thôi , chứ vợ chồng ... khó bỏ nhau lắm em à , coi vậy mà không có dễ đâu em ! Cứ phải tha thứ , tha thứ hoài thôi em , mình là ... phụ nữ , phải ... nhịn cho con nó có ... cha !
Kim hứ một tiếng còn lớn hơn lần trước :
- Thôi đi chị ơi , tuỳ lúc , tuỳ chuyện mà nhịn chứ ! Nhịn hoài nhịn hoài , ảnh có thương chị đâu , ảnh có thấy tội nghiệp chị đâu , chị còn khóc dài dài cho mà coi !
Rồi Kim buông một câu , nghe ... cao trào lắm :
- Gặp em , dù chỉ phản bội em một lần thôi , em ... bỏ quách liền cho biết tay !
Sau câu đó , cả hai chị em im lặng cho tới khi về nhà luôn , Kim sợ chị Liên giận mình , nên khi xuống xe , Kim nhìn chị dò xét :
- Thôi , em vô nhà đi , cám ơn em đã đi với chị nghe , hổng có em chị cũng không dám đi một mình đâu em .
Ba bữa sau , chồng chị Liên về thiệt ! Chị không dám trách cứ chồng một câu , lẳng lặng đi ... nấu nước , lấy quần áo cho anh đi tắm Kim ngồi ngay đó chớ đâu , thấy ... ngứa mắt quá , cô vụt đứng dậy cái " rột " , ngoe nguẩy bỏ về , không quên " chua " một câu nghe ...đắng nghét :
- Thôi , em về à , chị Liên , để cho chị phục vụ , lo lắng , nhịn nhục cho ... vui cửa vui nhà ! Có khóc thì khóc một mình đi nha , đừng có ...alo cho em nữa nha , em ... tức mà ... chết đó !
Tức quá thì nói vậy thôi , chứ vài ba bữa sau , khi chị Liên ngập ngừng nhờ Kim đi với chị lên Cậu Ba để cúng trả phép và hậu tạ , thì Kim lại gật đầu không chút ngần ngại ! Kim thương chị quá trời mà !
Kỳ này Kim không hồi hộp , tim không đập thình thịch như lần trước nữa ! Cô tự tin ngồi kế bên chị Liên , nắm tay chị , đang lạnh ngắt , trời , chị này nhát quá trời nhát , hiền sao mà hiền , hèn gì chồng làm gì cũng chỉ biết khóc lóc tối ngày thấy mà ngao ngán !
Một người đàn ông tóc hoa râm , ngập ngừng thưa nhỏ nhỏ với Cậu , như sợ ai nấy nghe chuyện mình :
- Dạ, con xin Cậu làm ... phép cho con vợ con nó quay về với con ! Nó ẵm con của con đi rồi Cậu ơi !
- Nó đi bao lâu rồi ?
Người đàn ông cúi đầu , ngập ngừng :
- Dạ , hơn ... ba tháng rồi Cậu .
- Trời ! Ba tháng rồi , khó " khiển " lắm , sao hồi mới đi , không lên Cậu liền ?
- Dạ , lúc đó con chưa biết Cậu , vả lại con ỷ y nó quay về liền đó mà , nào giờ , nó hiền lắm , đâu có dám ...! Ai dè ... nó đi một hơi , nhứt định không chịu về với con .
- Đi lâu quá rồi , làm phép khó linh lắm con ơi !
Nhưng rồi , Cậu cũng làm phép trên tấm hình của người vợ , Kim cũng lại làm ... thư ký bất đắc dĩ cho ông ta . Ông ngần ngừ , ngần ngừ , rồi lại thưa Cậu :
- Cậu ơi , Cậu khiển cho nó bỏ thằng bồ của nó luôn nghe Cậu , mà về với con lại nha Cậu !
Cậu la " Trời ! " một tiếng lớn làm Kim giật mình .
- Sao nãy giờ con không nói luôn cho cậu biết , nó ở với người ta rồi hả ?
- Dạ, thằng này con biết , có hình của nó luôn nè Cậu .
- Mà con làm gì cho con vợ bỏ đi vậy ? Có nhậu nhẹt gì không ?
Ông ta , cúi đầu , bộ dạng thấy tội tội :
- Dạ có , con nhậu nhiều ...
- Có hay đánh đập , chửi mắng gì nó không ?
- Dạ ...có ! Nhưng lúc đó ... rượu đánh chứ hổng phải con , con cũng thương nó lắm ,
Cậu ngửa mặt kêu Trời lần nữa .
- Con nhậu nhẹt , rồi còn đánh vợ nữa , ở cái đất Sài gòn này , đâu còn ai đánh vợ nữa đâu con mà con đòi nó quay về với con ? Thằng chồng mới của nó chắc là phải cưng nó hơn con nhiều rồi , nên nó đi luôn rồi , con ơi !
Cậu chắc cũng khổ tâm lắm , biết phép này là không " si nhê " gì rồi , nhưng nhìn ổng thấy tội quá , nên chép miệng làm cho cái phép nữa !
Khi người đàn ông mặt mày ... thiểu não vừa đi khỏi , Cậu nói chung chung với mọi người , giọng sang sảng :
- Cậu đã luyện Ngải hơn chục năm rồi , toàn cứu người chứ nhứt định không cho Ngải để hại ai ! Kinh nghiệm của Cậu là người chồng mà bỏ đi , thì dễ quay về với vợ hơn ... Còn người vợ , ít khi nào bỏ đi , mà hễ đi rồi , thì ....dù Ngải có luyện 50 năm đi nữa , họ cũng không bao giờ quay về đâu ! Mấy con nghe mà ... rút kinh nghiệm đó ! Ăn ở cho phải đạo với nhau là sợi dây trói chân nhau tốt nhứt đó , nhớ chưa ?
- Thôi , em về à , chị Liên , để cho chị phục vụ , lo lắng , nhịn nhục cho ... vui cửa vui nhà ! Có khóc thì khóc một mình đi nha , đừng có ...alo cho em nữa nha , em ... tức mà ... chết đó !
Tức quá thì nói vậy thôi , chứ vài ba bữa sau , khi chị Liên ngập ngừng nhờ Kim đi với chị lên Cậu Ba để cúng trả phép và hậu tạ , thì Kim lại gật đầu không chút ngần ngại ! Kim thương chị quá trời mà !
Kỳ này Kim không hồi hộp , tim không đập thình thịch như lần trước nữa ! Cô tự tin ngồi kế bên chị Liên , nắm tay chị , đang lạnh ngắt , trời , chị này nhát quá trời nhát , hiền sao mà hiền , hèn gì chồng làm gì cũng chỉ biết khóc lóc tối ngày thấy mà ngao ngán !
Một người đàn ông tóc hoa râm , ngập ngừng thưa nhỏ nhỏ với Cậu , như sợ ai nấy nghe chuyện mình :
- Dạ, con xin Cậu làm ... phép cho con vợ con nó quay về với con ! Nó ẵm con của con đi rồi Cậu ơi !
- Nó đi bao lâu rồi ?
Người đàn ông cúi đầu , ngập ngừng :
- Dạ , hơn ... ba tháng rồi Cậu .
- Trời ! Ba tháng rồi , khó " khiển " lắm , sao hồi mới đi , không lên Cậu liền ?
- Dạ , lúc đó con chưa biết Cậu , vả lại con ỷ y nó quay về liền đó mà , nào giờ , nó hiền lắm , đâu có dám ...! Ai dè ... nó đi một hơi , nhứt định không chịu về với con .
- Đi lâu quá rồi , làm phép khó linh lắm con ơi !
Nhưng rồi , Cậu cũng làm phép trên tấm hình của người vợ , Kim cũng lại làm ... thư ký bất đắc dĩ cho ông ta . Ông ngần ngừ , ngần ngừ , rồi lại thưa Cậu :
- Cậu ơi , Cậu khiển cho nó bỏ thằng bồ của nó luôn nghe Cậu , mà về với con lại nha Cậu !
Cậu la " Trời ! " một tiếng lớn làm Kim giật mình .
- Sao nãy giờ con không nói luôn cho cậu biết , nó ở với người ta rồi hả ?
- Dạ, thằng này con biết , có hình của nó luôn nè Cậu .
- Mà con làm gì cho con vợ bỏ đi vậy ? Có nhậu nhẹt gì không ?
Ông ta , cúi đầu , bộ dạng thấy tội tội :
- Dạ có , con nhậu nhiều ...
- Có hay đánh đập , chửi mắng gì nó không ?
- Dạ ...có ! Nhưng lúc đó ... rượu đánh chứ hổng phải con , con cũng thương nó lắm ,
Cậu ngửa mặt kêu Trời lần nữa .
- Con nhậu nhẹt , rồi còn đánh vợ nữa , ở cái đất Sài gòn này , đâu còn ai đánh vợ nữa đâu con mà con đòi nó quay về với con ? Thằng chồng mới của nó chắc là phải cưng nó hơn con nhiều rồi , nên nó đi luôn rồi , con ơi !
Cậu chắc cũng khổ tâm lắm , biết phép này là không " si nhê " gì rồi , nhưng nhìn ổng thấy tội quá , nên chép miệng làm cho cái phép nữa !
Khi người đàn ông mặt mày ... thiểu não vừa đi khỏi , Cậu nói chung chung với mọi người , giọng sang sảng :
- Cậu đã luyện Ngải hơn chục năm rồi , toàn cứu người chứ nhứt định không cho Ngải để hại ai ! Kinh nghiệm của Cậu là người chồng mà bỏ đi , thì dễ quay về với vợ hơn ... Còn người vợ , ít khi nào bỏ đi , mà hễ đi rồi , thì ....dù Ngải có luyện 50 năm đi nữa , họ cũng không bao giờ quay về đâu ! Mấy con nghe mà ... rút kinh nghiệm đó ! Ăn ở cho phải đạo với nhau là sợi dây trói chân nhau tốt nhứt đó , nhớ chưa ?
Kỳ này về , hai chị em tấp vô quán dọc đường , uống nước dừa tươi . Chị Liên hơi ngập ngừng :
- Kim nè , nay mai chắc chị sẽ nói chuyện với ảnh một lần cho ra lẽ đó em !
Mắt Kim sáng lên , cô vui quá , nắm tay chị lắc lắc liên hồi :
- OK , OK , chị phải ráng lên , can đảm lên , nói chuyện đàng hoàng vởi ảnh nghe chị , chị đừng có khóc đó , nói cho dứt khoát , rạch ròi , trắng đen ... Hoặc là anh sống đàng hoàng phụ vợ nuôi con , hoặc là chia tay cho rồi , khỏi ghen tuông cho khổ sở , tiều tuỵ ! Mà chị nè , em thấy chị cũng còn đẹp lắm , cũng chưa có già , lại tự làm ra tiền , đâu có phụ thuộc vào ảnh , mà sao chị ... sợ ảnh quá vậy ?
Chị Liên cúi nhìn ...ngón chân cái , đang bối rối nhúc nhích nhúc nhích :
- Em chưa có chồng , em không biết đó thôi ....
Kim xua xua tay :
- Thôi thôi , em chán cái câu đó của chị lắm rồi , em hông nghe đâu , chừng nào chị sợ quá , không dám nói với ảnh , chị alo cho em , em qua em ... nói dùm chị cho , nghe !
Chị Liên hoảng hồn lắc lắc đầu :
- Thôi , thôi em ơi , để chị nói , chị nói ...!
Kim thấy thương chị , bật cười , đưa ngón tay trỏ ra ... móc ngoéo với chị :
- Chị hứa rồi đó nhe , chị mà sợ ảnh , im im không chịu nói ...Thì em sẽ ....
- Em sẽ làm gì chị chứ ?
- Em sẽ đem cái hình chị lên cho ... Cậu Ba làm ... phép đó nha !
Hai chị em ôm nhau cười quá trời ... mà sao Kim thoáng thấy mắt chị ... rưng rưng ...
- Kim nè , nay mai chắc chị sẽ nói chuyện với ảnh một lần cho ra lẽ đó em !
Mắt Kim sáng lên , cô vui quá , nắm tay chị lắc lắc liên hồi :
- OK , OK , chị phải ráng lên , can đảm lên , nói chuyện đàng hoàng vởi ảnh nghe chị , chị đừng có khóc đó , nói cho dứt khoát , rạch ròi , trắng đen ... Hoặc là anh sống đàng hoàng phụ vợ nuôi con , hoặc là chia tay cho rồi , khỏi ghen tuông cho khổ sở , tiều tuỵ ! Mà chị nè , em thấy chị cũng còn đẹp lắm , cũng chưa có già , lại tự làm ra tiền , đâu có phụ thuộc vào ảnh , mà sao chị ... sợ ảnh quá vậy ?
Chị Liên cúi nhìn ...ngón chân cái , đang bối rối nhúc nhích nhúc nhích :
- Em chưa có chồng , em không biết đó thôi ....
Kim xua xua tay :
- Thôi thôi , em chán cái câu đó của chị lắm rồi , em hông nghe đâu , chừng nào chị sợ quá , không dám nói với ảnh , chị alo cho em , em qua em ... nói dùm chị cho , nghe !
Chị Liên hoảng hồn lắc lắc đầu :
- Thôi , thôi em ơi , để chị nói , chị nói ...!
Kim thấy thương chị , bật cười , đưa ngón tay trỏ ra ... móc ngoéo với chị :
- Chị hứa rồi đó nhe , chị mà sợ ảnh , im im không chịu nói ...Thì em sẽ ....
- Em sẽ làm gì chị chứ ?
- Em sẽ đem cái hình chị lên cho ... Cậu Ba làm ... phép đó nha !
Hai chị em ôm nhau cười quá trời ... mà sao Kim thoáng thấy mắt chị ... rưng rưng ...
SG , 18/9/14 .
NTPK
DHQ : Bài này không nhằm cổ suý , khuyến khích cho việc sử dụng bùa ngải và cũng không khẳng định sự linh ứng của bùa phép ; mà chỉ thuật lại sự việc mắt thấy tai nghe và sự tồn tại của các ông thầy Ngải như một sự tất yếu . Dù sao , qua lời thầy dặn dò , cũng rút ra được đôi điều có ích cho việc gìn giữ hạnh phúc gia đình .
NTPK
DHQ : Bài này không nhằm cổ suý , khuyến khích cho việc sử dụng bùa ngải và cũng không khẳng định sự linh ứng của bùa phép ; mà chỉ thuật lại sự việc mắt thấy tai nghe và sự tồn tại của các ông thầy Ngải như một sự tất yếu . Dù sao , qua lời thầy dặn dò , cũng rút ra được đôi điều có ích cho việc gìn giữ hạnh phúc gia đình .
No comments:
Post a Comment