'cookieChoices = {};'

Thursday, October 9, 2014

Áo hoa vàng


Tôi nhe. nhàng luồn qua những bụi cây ngải cứu sơ. làm ướt chiếc áo mới. Ba me. tôi nhăn mặt "Loè loẹt quá! Mặc áo trắng trang nhã hơn". Chi. tôi dạo mấy nốt nhạc, giương chiếc kính dày bốn đi-ốp lên cao giọng "Mày nên vẽ mấy phím nhạc vào lưng áo thì hay hơn". Nói xong những lời khuyên đầy ve? chân thành, chi. lại chúi đầu vào tập nhạc. Dường như chi. sinh ra là đê? sống với cây dương cầm vậy!. "Còn chi. thì nên bớt chơi nhạc đi. Tôi càu nhàu. Chừng ấy bô. chưa đu? chắc!".
Tôi ra đứng lang thang ơ? cổng. Thầm ngạc nhiên vì mong ước của mình. Một mong ước gắn liền với tuổi nho? và thời thơ ấy. Ai đó sẽ đi qua. Sẽ đứng lại. Sẽ nhìn rồi khen tôi đã đẹp hơn, lớn hơn trong chiếc áo vàng. Tất ca? sẽ hệt như thời xưa!
Trời thu xám và ẩm xịt. Tưởng chừng chi? vài phút nữa mưa sẽ đô? xuống ầm ầm. Nhưng trời vẫn chi? âm u mãi. Mùi ngải cứu bốc lên ngai ngái trong mũi, trong ngực. Tiếng nhạc vang lên từ cửa sô? phòng chi. rung rinh những dây tơ hồng vàng ó a? trên hàng dậu. Tôi thơ? dài, thọc sâu tay vào túi quần. Mắt lơ đãng nhìn anh thanh niên đang dựng giá vẽ bên hàng rào.
Một chàng trai la.. Có lẽ không quá một lần anh có mặt ơ? đây. Anh nhìn quanh quất rồi thong tha? bước tới chỗ tôi: "A, chào cô bé Mùa Thu" "Mùa thu à - Tôi tròn mắt - nhưng sao lại là mùa thu?" Anh cười, đưa tay gạt mớ tóc phu? loà xoà trước trán "Em có một chiếc áo rất đẹp. Mùa thu vàng của Levitan đấy!". Tôi ngượng. Mặt và tai nóng bừng. Mớ tóc ngắn ngủn bỗng rối lên một cách vô tô? chức "Anh mới tới à? ". "Ừ, tới vẽ. Và rất mong được em làm người mẫu, cô bé Mùa Thu a.!". Tôi vò gấu áo. Lại nghe hương ngải cứu nồng lên trong lồng ngực. Tôi thoáng nhớ đến mơ ước từ thời xa xưa của mình. Một mơ ước rất dễ thương nhưng phu? đầy bụi bặm. "Em ư? chẳng lẽ lại là em?". "Sẽ không là người nào khác. Anh bảo - Em đứng thế và nhìn về con đường kia. Đôi mắt của em la. lắm!" Tôi nghe lời anh. Nhìn mắt anh, tôi biết mình không thê? từ chối được.
Tôi đứng tựa vào những thanh gỗ mục, nhìn về cuối đường những mái nhà cũ tan biến dần trong đám bụi mù lên như một người cô đơn nổi giận. Thấp thoáng phía xa giàn thiên lý toa? bông xanh biếc. Những chiếc đèn xanh không bao giờ tắt. "Anh này - Tôi nhìn anh chăm chú - Nó sẽ không bao giờ tắt phải không? " Cái gì kìa - Anh ngẩng đầu. Niềm say mê vò nát vầng trán của anh. Em vừa bảo gì?" "Đèn thiên lý là vĩnh cửa. Sáng nào em cũng thấy chúng sáng lên như thế!" Anh nhìn tôi lơ đãng "có gì là tuyệt đối đâu. Thời gian cũng già đi. Và tất ca?." Chúng tôi cùng im lặng. Tôi nghĩ về anh, về một cái gì đó. Một cái gì diễn ra sâu thẳm trong lòng. Như từ dưới đất hoặc phía chân trời xa vọng lại.
Tôi tư. hỏi, anh đang nghĩ gì, những bức tranh, những con người, những con đường, những cuộc sống. Cochut' nào anh nghĩ đến tôi không?
Tôi lại lang thang qua những con hẻm nho?. Một cô bé ngồi trên bậc cửa, nhìn tôi mỉm cười. Đôi mắt của cô bé vô tư hệt như chiếc váy trắng cô đang mặc. Tôi nhìn cô bé và buồn rầu nghĩ thầm "Có một thời mình đã như thế. Mày đã như thế. Nhưng cuộc sống bây giờ đã khác. Mặc dù những mơ ước của mày vẫn hệt như xưa!"
Tôi bước vào phòng anh. Bước vào 1 thế giới mới. Ơ? đó tôi trơ? thành nho? bé. Nho? bé trong cái vô vọng, khao khát của loài người . Chú mèo khoanh tròn trên cửa sô?, giương mắt nhìn tôi thao láo. Nhận ra người quen, nó ngáp dài, khinh khỉnh. Anh đặt ly cà fê xuống bàn, nha? ra một ngụm khói thuốc. "Em uống không?" Tôi lắc đầu, ngồi xuống một khúc gỗ nho?. Trong đám khói vừa thơm vừa khó chịu, tôi ngạc nhiên nhận ra mình. Không, nhận ra tâm hồn mình thì đúng hơn. Phía cuối tường, tôi của những chiều thu ảm đạm yên lặng nhìn về cuối đường. Không gian của bức tranh lọt thỏm trong một màu xanh bất tận. Vài chiếc lá vàng không đu? làm ấm nỗi cô đơn. Cô bé của bức tranh rất cô đơn. Ca? cuộc đời cô chi? là một giấc mơ. Giấc mơ màu xanh. Còn những ước vọng cuối cùng cũng chi? là những chiếc đèn lồng thiên lý màu xanh.
"Mùa thu màu vàng cơ - Tôi không nhìn anh - Áo em cũng màu vàng. Hôm ấy em mặc áo vàng". "Chẳng lẽ nó không đẹp hay sao?. " ." Đẹp - Tôi tra? lời u? rũ. Đẹp nhưng lạnh lắm!". Anh cười " Màu lạnh thường sâu sắc hơn. Giống như đi vào một miền đất la.. Càng đi càng khám phá ra nhiều điều mới la.". "Còn bản thân? " "Yên tâm. Rồi em sẽ đi hết con đường của mình!". "Nhưng hiểu được mình không phải dễ". Anh không tra? lời, vẫn tiếp tục hý hoáy trên bảng vẽ. Một giọt mồ hôi nho? xuống cô? tôi lạnh buốt. Tôi mím chặt môi. Trong muôn vàn giây phút sáng tạo, cogiấy phút nào anh dành riêng cho tôi. Cho chi? một mình tôi thôi?
Chi. tôi sửa lại cặp kính trên mũi, đóng nắp đàn. Lần đầu tiên trong đời, chi. nói chuyện vo8í tôi mà không cần đệm vài nốt nhạc. Chi. bảo "Ngày mai chi. đi. Em ơ? nhà ráng chăm sóc ba me." Chi. nhìn xuống vườn. Buồn buồn. Nơi có tuổi thơ của me. đã đi qua. Của chi. đã đi qua. Và của tôi cũng đã trôi qua. Thời gian thật chẳng chờ đợi ai ca?. "Em lớn rồi. Chi. thấy không, em đã không còn như xưa nữa!" Chi. gật đầu. Rồi như vô tình chi. nói "Đừng yêu nghê. sỹ. Phiêu lưu lắm! Ai cũng là khách giang hồ ca?!" Tôi cười "Chi. cũng là nghê. sĩ" "Một nghê. sĩ buồn. Chi. quay đi. Không, chi. không khóc. Chi. chi? cô đơn. Nỗi cô đơn ngấm sâu hàng mấy thế ky? trong huyết thống của dòng ho. tôi. Suốt đời chi. không đạt được điều chi. muốn".
Tôi gục mặt vào hai lòng bàn tay, nghe mưa đầu mùa ra? rích ngoài cửa sô?. Đều đặn, uê? oải như cuộc sống vẫn hằng trôi như thế trong mỗi con người. Vậy rồi mai chi. sẽ đi. Một chuyến xa quê. Một nột giáng hay thăng trong cuộc đời của chi., của gia đình tôi?
Tôi mơ? cửa tu?. Mùi băng phiến xông lên :Dng mặt. Chiếc áo vàng của mùa thu trước vẫn còn mới. Vài vệt ố chạy dọc dưới gấu áo bé như đầu tăm. Đã lâu rồi tôi không xo? tay vào. Tôi luôn muốn đê? dành màu vàng cho mùa thu. Mùa ky? niệm tôi và anh gặp nhau.
Căn gác gỗ làm xưởng vẽ của anh vẫn đầy bụi. Cô bé tôi vẫn đứng cuối tường im lặng, chờ đợi những tín hiệu xanh từ giàn lồng đèn thiên lý. Và anh vẫn ngồi bên ly cà phê hý hoáy vẽ.
Chi? có tôi là đã khác. Suy nghĩ nhiều hơn và đúng đắn hơn. "Em uống không? Anh hỏi - Cà phê không đường đấy!" Tôi nhấp một ngụm, lặng người vì chất đắng đặc quánh của ly cà phê đầu tiên trong đời. Tôi ngồi xuống. Đáng nhẽ nên nhìn mặt anh đê? xem anh sẽ như thế nào. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn dán mắt vào ly cà phê. Một cuộc đời, một cái vực đen tối bi. thu nho? lại của một con người. Của nhiều con người. "Anh có nhớ gì không?". Anh đưa mắt nhìn tôi như nhìn qua lớp sương mù "Nhớ gì em? " "Mùa thu". Tôi đau đớn kêu lên. Anh ồ lên một tiếng rồi lại chăm chú nhìn ra cửa sô?. Tôi nhìn theo anh.
Trên ban công nhà đối diện, một cô gái đứng mơ mộng. Tóc cô dài, mặt cô dịu dàng thánh thiện. Quan trọng hơn, cô mặc chiếc áo màu xanh rất đẹp. Màu xanh mà anh rất thích. Có lần anh bảo "Màu lạnh thường sâu sắc hơn" Giữa màu xanh và màu lạnh chẳng cách bao nhiêu milimét. Chẳng cách nhau một milimét nào hết. "Một bức tranh đẹp em nhi?". Tôi cười buồn "Vâng rất đẹp. Rất sâu sắc. Nhưng lạnh lắm!" Mùa ngải cứu mùa thu lại nồng lên. Không phải trong lồng ngực mà phảng phất ơ? những ô cửa nho?. Những dây tơ hồng vàng óng rung lên theo điệu nhạc đã bo? quên từ lâu. Đó là những giây phút hạnh phúc khi tôi còn là một con bé. Một con bé tưởng chừng có thê? đi với anh đến cùng trời cuối đất. Bây giờ con bé ấy đã bi. bo? quên từ lâu. Trong anh và ca? trong tôi.
Tôi ngập ngừng đứng dậy. "Thôi em về!". "Ừ, em về" mắt anh vẫn chưa rời cửa sô?. Chẳng phải có lần chi. bảo "Nghê. sĩ là phiêu lưu, là khách giang hồ" ca? ư "Em về đây". Tôi muốn rơi nước mắt. Anh chậm chạp đứng dậy mơ? cửa cho tôi. Lịch sư. như một người xa la.. Như của một người xa la.
Tôi quay lại nhìn căn phòng lần cuối cùng. Tất ca? vẫn như xưa. Cô bé tôi vẫn đứng u? ru? cuối tường. Vài chiếc lá vàng không đu? làm ấm nỗi cô đơn. Và anh vẫn ngồi bên ly cà phê đen với những mảng màu đẹp mà lạnh lẽo. Và căn gác gỗ làm xưởng vẽ vẫn đầy bụi, màu vương vãi.
Chi? có tôi là đã khác. Suy nghĩ nhiều hơn và cũng buồn nhiều hơn

 Nguyễn T Châu Giang 

No comments:

Post a Comment