'cookieChoices = {};'

Thursday, July 31, 2014

Lời Của Gió



" Tình yêu thương khỏa lấp mọi ưu phiền ..."
Liên lạc được với nhau qua Fb , thật vui . Ngọc Khương hào hứng bắn tin :
- Tao muốn gặp mày quá K ơi !
- OK , Cà phê thôi !
Một cú điện thoại chớp nhoáng , hẹn cái rụp ! Đúng giờ , Khương qua nhà K , 31 năm không hề gặp lại , Trời , 31 năm chứ giỡn chơi sao ? Một thời gian không ngắn chút nào ... Khương vẫn vậy , lanh lợi , đẹp hơn hồi xưa rất nhiều , nói liếng thoắng , vui quá , tưởng như sợ ai tranh nói với mình vậy . Quán gần nhà , tên nghe mát rượi : Lời của gió ... Hai đứa vào cái phòng ...thiền , ngồi trên sàn gỗ y như ăn đồ Hàn Quốc vậy , trên bàn có bày mấy chậu cây nhỏ nhỏ xinh xinh , rất dễ thương , phòng rộng , nhưng chỉ có hai con nhỏ tía lia mà thôi . Nắm tay Khương mừng mừng ,chưa kịp nói gì bất chợt Khương ôm Kiều , ...hun cái ....rột , cảm động quá xá ! Chuyện cứ thế mà tuôn ào ào , chuyện sự nghiệp , chuyện đời , chuyện chồng con , chuyện ....đủ thứ , kể cho nhau nghe không thể hết chuyện . Khương học giỏi quá , công danh sự nghiệp vững vàng... mừng cho bạn mình có Phước lớn , nay lại làm công việc của Hội Hồng thập tự , ắt sẽ tiếp tục được vun bồi thêm cây Phước nhiều hơn . Khương có chồng tên Phước ( lại là Phước ) , vốn là bạn học chung bên Hùng Vương , có hai đứa con gái dễ thương ... Khương rất đảm đang , dù bận rộn cách mấy , cũng lo toan đầy đủ cho chồng con từ bữa ăn ...... Kiều cũng từa tựa Khương ở khoản lo toan gia đình , thích nấu ăn cho chồng con , nhưng thua xa Khương về sự nghiệp ! Dù vậy , cũng chẳng thấy buồn , vì mình đã luôn luôn sống tốt nhứt , có thể , luôn cố gắng hoàn thiện mình mỗi ngày . .....Vài tiếng ngắn ngủi không đủ để nói cho hết , Khương chở về tận nhà mà còn đứng trước nhà nói thêm một chập nữa , thiệt là hai Bà Tám không sai mà ! Lại hẹn nhau một bữa khác , cà phê thôi !

Vui quá , đêm về không ngủ được , cứ nằm nhớ tới Khương , nhớ giọng nói tiếng cười , nhớ nét mặt hân hoan vui mừng thật sự , nhớ cái ôm chầm và nhớ cả cái ... hun bất ngờ của bạn ...
Nhớ cái câu : " Ở Quận có ai ức hiếp mày không , mày nói tao ... " nghe đầy yêu thương , che chở , vừa mắc cười , vừa cảm động quá chừng ! Mà Khương với Kiều chỉ biết và học chung với nhau có mỗi 1 tháng luyện Văn ngắn ngủi mà thôi . Trước đó hoàn toàn không chơi với nhau vì Kiều học khối Pháp còn Khương thì khối Anh .
Nhớ lời Khương kể : Bữa đi đám tiệc , thấy 1 người giống mày quá , tao hỏi đại coi có bà con gì với mày không . Sau đó thì cứ nghe nhớ mày mà không biết làm sao để gặp . Nhờ lên FB mà thấy mày , mừng quá Trời ...
Cứ vậy , nằm nhớ một hồi miên man ... tới đám bạn bè HB hồi nào không hay , nhớ đủ thứ .... Sao mà lăn qua trở lại mãi !...
Nhưng mất ngủ mà vui !
Mong một bữa gặp lại nhau hoành tráng , tất cả bạn bè tụ họp lại , tha hồ tán dóc , hỏi han ... Chắc là rất vui !
Đi cà phê , nhưng 2 đứa chỉ uống sinh tố , hẹn gặp lại " Lời của gió " nhé !

Cám ơn Ngọc Khương , 30 năm ......phải đâu chuyện đùa !

No comments:

Post a Comment