'cookieChoices = {};'

Thursday, July 31, 2014

Những Chuyện Tình Tự Kể



 Có người nói “Kỷ Niệm là hành tranh quý giá để chúng ta mang theo bước vào đời”. Đi hơn nửa đời người, có lẻ kỷ niệm vẫn là món quà quý giá mà chúng ta luôn nâng niu và giử gìn. “Người đi chung đường” có người có thể chấp nhận được kỷ niệm hay quá khứ của bạn, có người không. Dù sao đi nữa, kỷ niệm hay quá khứ vẫn là một phần của chúng ta.

Vì yêu kỷ niệm nên đám bạn tôi thường nhắc lại chuyện xưa, thậm chí còn ra đầu đề hãy chia xẻ “Chuyện tình tự kể”. Trong nhóm bạn, có nhỏ mượn ngay 4 câu thơ đơn giản nhưng dễ thương của một cô bé học sinh viết trong trang blog của cô, để diễn tả về một cuộc tình mà có lẻ là cuộc tình của nhỏ bạn đó chăng?



“Tôi cũng từng có 1 tình yêu.
Nhưng vụng về nên đánh rơi mất.
Có ai thấy vô tình nhặt dc..
Xin trả về chốn hạnh phúc giùm tôi !.”
Đến hôm nay, Ai đó đã nhặt được tình yêu và trả về chốn hạnh phúc cho nhỏ bạn tôi; nhưng tôi nghỉ, câu chuyện tình ngày xưa vẫn luôn là một kỷ niệm đẹp đối với nó.

Tình yêu bị đánh mất có khi vì vụng về, có khi vì duyên số mà bị ngăn cách. Một đứa khác lại dùng thơ để tâm sự:
“Hạ lại về bạn ơi có nhớ
Tình học trò lại cứ mãi đong đầy”
Dường như hình bóng tình yêu học trò phảng phất trong tình học trò, và rồi:
“Thả nhẹ đôi tay ta thành người xa lạ .
Cuộc tình mình chỉ có thế thôi anh! “
Tình yêu học trò bao giờ cũng dễ thương, nhưng đâu có mấy khi được thành tựu, chính vì vậy tình yêu học trò thường được coi là đẹp nhất. Tôi khâm phục bạn tôi vì ít ra nó đã có một mối tình học trò trong sáng.

Trong đám bạn, lại có đứa cho ra bài văn “Bồ Tèo” cũng vào lúc này. Cho tới giờ vẫn không ai biết câu chuyện này có phải là chuyện tình của nhỏ hay không. Nếu là thật thì đây cũng là một mối tình vững chắc, yêu chỉ một người trong đời.

Rồi lại có những câu chuyện tình khác chỉ nghe mở đầu nhưng chưa có kết thúc như câu chuyện “Cái bánh bông lan của ngày sinh nhật không đèn”, “Anh chàng XX ở gần nhà Ma Ròm”... Không biết khi nào những câu chuyện này sẽ được nối tiếp. 




Chuyện tình tự kể của phe Nam có dính dáng tới nhiều con số hơn: “Tui có 5 mối tình. Mối tình thứ 5 đúng ra là số 3 nhưng bây giờ thành số 5, v.v và v.v” Những bài thơ được dùng để kể về chuyện tình cũng lãng vãng nhiều bóng hình hơn, nào là cô lái đò, cô hái mơ, cô lái xe moto, cô mặc áo bà ba. Đôi khi chuyện tình của bạn tôi có cả tiên lẩn ma quỷ. Nhiều bạn nam ý nhị hơn đả mượn những bài thơ tình chưá hình bóng của hoa Phượng, hình ảnh cô học sinh tan trường… để chia xẻ với các bạn, chắc hẳn những bạn này cũng lưu luyến một hay nhiều mối tình học trò trong đời.

Riêng tôi, tôi không có một mối tình, nhưng tôi cũng có kỷ niệm. Kỷ niệm của tôi gởi vào bài thơ đả được soạn thành nhạc “Hương Thầm”.
"Hai người chia tay nhưng chẳng nói một lời.
Mà hương thầm vương vấn mãi người đi"

Bạn chắc hẳn cũng có những "tình niệm" đáng nhớ?

No comments:

Post a Comment